bóng lưng trên đường đêm

Chương 5: Lời trách móc ngây dại


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Ngày hôm đó, trường tổ chức lễ chào cờ đầu tuần. Trong sân trường, hàng trăm học sinh mặc áo trắng tinh, quần xanh phẳng phiu. Thằng bé đứng nép ở cuối hàng, chiếc áo vá chằng chịt phấp phới trong gió.

Tiếng xì xào vang lên từ mấy đứa bạn phía trước:
– Nhìn áo nó kìa, vá như áo bù nhìn.
– Chắc mẹ nó không có tiền mua mới đâu…

Tiếng cười khúc khích như mũi kim châm vào lòng. Thằng bé cúi gằm mặt, hai bàn tay siết chặt. Cả buổi lễ hôm ấy, nó không dám ngẩng lên, chỉ mong mọi thứ trôi qua thật nhanh.

Chiều về, nó lặng lẽ bước sau mẹ. Người mẹ vừa tan ca rửa chén, mùi nước rửa bát hăng hắc còn vương trên tay áo. Trông thấy con im lặng, bà khẽ hỏi:
– Hôm nay ở trường có gì không con?

Nó ngập ngừng, rồi bất chợt buột miệng, giọng nghẹn ngào mà đầy tức tưởi:
– Con chán lắm rồi! Tại sao nhà mình lúc nào cũng nghèo? Tại sao con phải mặc áo rách, để bạn bè cười chê? Mẹ không lo được cho con một chút gì đàng hoàng sao?

Lời nói ấy bật ra như mũi dao, chính nó cũng không ngờ mình lại thốt lên. Không khí bỗng chùng xuống. Người mẹ sững lại, đôi mắt thoáng ngỡ ngàng, rồi chậm rãi cúi mặt. Bàn tay chai sần run run siết chặt quai túi, nhưng bà không nói gì.

Khoảnh khắc im lặng ấy khiến con tim thằng bé đập thình thịch. Nó thoáng thấy ánh mắt mẹ buồn đến lạ, ánh mắt như mặt hồ gợn sóng, lặng lẽ nhưng chứa đựng bao tổn thương.

Tối hôm đó, bữa cơm chỉ có hai mẹ con. Mẹ vẫn gắp cá cho nó, vẫn mỉm cười, nhưng nụ cười phai nhạt, như một bông hoa héo. Còn nó, ăn không thấy vị, chỉ nghe đắng nghét nơi đầu lưỡi.

Khi mẹ ngủ, thằng bé nằm trằn trọc, những lời ban chiều cứ vang lên trong đầu như tiếng vọng trong hẻm tối. Nó ước gì có thể rút lại, nhưng tất cả đã thành vết cắt âm thầm, khắc sâu trong trái tim mẹ.

Ngoài kia, gió rít qua mái tôn lỗ chỗ. Trong bóng đêm, nó lần đầu biết thế nào là cảm giác sợ mất đi một điều quý giá mà mình vừa làm tổn thương.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×