bóng lưng trên đường đêm

Chương 6: Đêm trắng bên bếp than


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Đêm xuống, cả xóm nhỏ chìm trong bóng tối lặng lẽ. Tiếng chó sủa vọng từ cuối hẻm, tiếng côn trùng rả rích như bản nhạc buồn quen thuộc. Trong căn nhà mái tôn, ngọn đèn dầu leo lét vẫn cháy, soi rõ bóng dáng người mẹ ngồi bên bếp than nhỏ.

Bà đang nướng từng mẻ bắp để sáng mai kịp đem ra chợ bán. Lửa than hồng hắt vào gương mặt gầy guộc, làm nổi bật những vết nhăn hằn sâu nơi khóe mắt. Mùi khói cay xè bốc lên, khiến bà ho khẽ, nhưng vẫn cố kìm nén để không làm con thức giấc.

Trong buồng, thằng bé nằm nghiêng, mắt mở trừng trừng. Nó không ngủ nổi. Tiếng ho khẽ của mẹ, tiếng lách tách của than hồng, tất cả dội vào tim nó như những nhát gõ nhức nhối. Hình ảnh đôi mắt buồn của mẹ lúc chiều cứ hiện ra mãi, khiến nó cắn chặt môi, lòng tràn ngập hối hận.

Nó khẽ nhổm dậy, nhìn qua khe cửa buồng. Người mẹ vẫn cặm cụi trở từng trái bắp, mồ hôi lấm tấm trên trán. Bàn tay chai sần lật đi lật lại, động tác chậm chạp nhưng kiên trì. Mỗi trái bắp vàng ươm không chỉ là hàng để bán, mà còn là từng đồng học phí, từng trang sách, từng ước mơ bà muốn giữ cho con.

Thằng bé chợt thấy mắt mình cay xè. Nó muốn bước ra, ôm lấy mẹ, nói lời xin lỗi. Nhưng chân nó như bị níu chặt, nỗi ngượng ngùng và tự ái trẻ con khiến nó đứng lặng. Nó chỉ biết lặng lẽ nhìn, để bóng mẹ run run hòa vào ánh than đỏ rực như ngọn lửa nhỏ nhoi chống chọi cùng bóng đêm dày đặc.

Ngoài kia, đêm càng về khuya càng lạnh. Trong căn nhà xiêu vẹo, chỉ còn lại hai ngọn lửa – một ngọn từ bếp than rực hồng, một ngọn từ trái tim người mẹ gồng gánh cả cuộc đời.

Còn đứa con, nằm cuộn mình trong bóng tối, lần đầu tiên thì thầm trong lòng: “Mẹ ơi, con xin lỗi…”


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×