bóng ma sau ô cửa

Chương 5: Giọng nói từ quá khứ


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Đêm ở làng cổ đặc quánh hơn những nơi khác. Trăng treo lửng lơ, soi xuống con đường đất ngoằn ngoèo, những bóng tre già đổ dài như những cánh tay gầy guộc đang vươn ra nắm lấy người qua lại. Trong căn phòng trọ nhỏ, Lan không sao ngủ được.

Chiếc vòng bạc nằm ngay trên bàn, lấp lánh ánh trăng. Mỗi lần cô nhắm mắt, tiếng thì thầm lại vang vọng trong đầu, văng vẳng như ai đó đang thì thầm ngay bên gối.

– “Máu... sẽ còn đổ...”

Lan bật dậy, mở đèn pin. Ánh sáng vàng nhạt quét khắp căn phòng trống, chẳng có gì ngoài những vật dụng đơn sơ mà bà chủ nhà cho thuê. Nhưng tiếng nói vẫn vang, lần này rõ ràng hơn:

– “Cứu... tôi...”

Giọng phụ nữ. Ngắt quãng. Đau đớn.

Lan ôm đầu, cố trấn tĩnh. Cô biết rõ: đây không phải ảo giác. Năng lực kỳ lạ này đã theo cô từ nhỏ, khiến cô nhiều lần bị người khác gọi là "dị thường". Khi chạm vào vật gắn liền với ký ức bi thương, cô có thể nghe lại một phần âm vang còn sót lại trong không gian.

Cô đưa tay run rẩy cầm lấy chiếc vòng bạc. Ngay lập tức, một luồng khí lạnh ập đến. Mắt cô tối sầm, rồi mở ra trong một cảnh tượng khác.

Ảo ảnh quá khứ

Lan thấy mình đứng trong ngôi miếu hoang, nhưng không còn hoang phế như bây giờ. Nến đỏ thắp sáng, khói hương nghi ngút. Xung quanh, vài bóng người mặc áo choàng đen đang quỳ rạp, miệng lẩm nhẩm thứ ngôn ngữ kỳ quái.

Giữa miếu, một người phụ nữ trẻ bị trói chặt. Cô ta mặc áo dài trắng, mái tóc rũ rượi, đôi mắt hoảng loạn cầu cứu.

Lan muốn chạy đến, nhưng thân thể như bị đông cứng. Cô chỉ có thể đứng nhìn, nghe rõ từng âm thanh dội vào tai.

Người phụ nữ hét lên:

– “Xin tha cho tôi! Tôi không làm gì cả!”

Một giọng đàn ông vang lên, trầm khàn như phát ra từ vực sâu:

– “Máu ngươi sẽ làm hài lòng thần linh. Tội của ngươi, chỉ có tế lễ mới rửa sạch.”

Tiếng khóc, tiếng gào thét, tiếng cầu nguyện hòa lẫn. Rồi một nhát dao lóe lên. Máu phụt ra, nhuộm đỏ nền đất trước bàn thờ. Người phụ nữ ngã gục, đôi mắt mở trừng, nhìn thẳng vào Lan như muốn xuyên thấu qua thời gian.

– “Hãy... cứu...” – giọng nói tắt dần, biến thành tiếng thì thầm lạnh lẽo.

Cảnh tượng vụt tan. Lan giật mình tỉnh lại, tim đập thình thịch, mồ hôi ướt đẫm cả áo.

Manh mối trong quá khứ

Cô ngồi lặng hồi lâu, rồi mở sổ tay ghi vội: “Nghi thức tế lễ. Nạn nhân: phụ nữ trẻ, áo dài trắng. Bị trói trong miếu. Hung thủ: nhiều người. Ký hiệu trên vòng bạc liên quan đến nghi thức.”

Lan nhắm mắt, cố xâu chuỗi. Rõ ràng ngôi làng này từng tồn tại một nghi thức cấm đoán. Người dân có lẽ biết, nhưng cố tình che giấu.

Chiếc vòng bạc kia chắc chắn thuộc về nạn nhân. Nhưng là ai? Tại sao hồn cô ấy vẫn chưa siêu thoát?

Lan càng nghĩ càng thấy rùng mình. Nỗi sợ dần biến thành quyết tâm. Cô thề sẽ tìm ra sự thật.

Cuộc gặp gỡ ban đêm

Đêm ấy, khi Lan vừa định cất vòng bạc đi, cửa sổ phòng bất chợt mở toang, gió thốc mạnh thổi vào. Tấm rèm trắng bay phần phật.

Lan tiến lại khép cửa thì chợt thấy ngoài sân có bóng người. Một dáng người gầy gò, khoác áo đen, đứng bất động dưới gốc tre.

Ánh trăng chiếu xuống, bóng đổ dài ngoằn ngoèo.

Lan sững sờ, tim như ngừng đập. Cô định hét lên, nhưng khi chớp mắt lại, bóng người biến mất như chưa từng tồn tại.

Cô rùng mình, vội đóng chặt cửa, kéo rèm, nhưng suốt cả đêm không dám chợp mắt.

Ngày hôm sau

Buổi sáng, Lan tìm đến thư viện cũ của làng – thực chất chỉ là một gian nhà kho chứa những bản ghi chép, sổ sách từ nhiều đời. Người quản lý là một ông thầy đồ già, tóc bạc trắng, đôi mắt u uẩn.

Lan đưa cho ông xem ký hiệu khắc trong vòng bạc. Ông nhìn thoáng qua, mặt biến sắc, rồi vội gập quyển sổ đang cầm trên tay.

– “Cô tìm thấy nó ở đâu?” – giọng ông khàn khàn.

– “Trong ngôi miếu hoang.” – Lan đáp thẳng.

Ông già run rẩy, ánh mắt thoáng qua sự sợ hãi:

– “Cô không nên đến đó... Ký hiệu này... là dấu ấn của Hội Tế Ẩn. Một nghi thức tà ác đã bị cấm từ hàng trăm năm trước.”

Lan lập tức ghi chép:

– “Nghi thức đó là gì?”

Ông im lặng hồi lâu, rồi thở dài:

– “Người ta tin rằng, để cầu mưa thuận gió hòa, phải hiến tế máu của một trinh nữ. Nhưng nghi thức ấy đã bị xóa bỏ, không ai nhắc đến nữa... Ít ra, tôi nghĩ là vậy.”

Nói đến đây, ông bỗng cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Lan.

Lời cảnh báo

Khi Lan rời khỏi thư viện, một bà lão chống gậy chặn cô lại. Đôi mắt bà ta mờ đục, giọng run run:

– “Cô gái... bỏ đi đi. Đừng khơi lại chuyện xưa. Những gì bị chôn vùi nên để yên. Nếu không... cô sẽ là người tiếp theo.”

Lan lặng người. Những lời cảnh báo dồn dập khiến cô dao động, nhưng lý trí lại thôi thúc cô tiếp tục. Càng nhiều người ngăn cản, chứng tỏ sự thật càng khủng khiếp.

Đêm thứ hai – Tiếng nói rõ ràng

Đêm hôm đó, Lan quyết định thử một lần nữa. Cô cầm chiếc vòng, đặt tay lên, nhắm mắt tập trung.

Lần này, giọng nói không còn rời rạc mà vang lên rõ ràng:

– “Tên tôi là Hạnh... tôi bị giết... họ nói đó là vì làng... nhưng là lừa dối...”

Lan rùng mình, ghi chép từng chữ.

– “Ai giết cô?” – cô thì thầm hỏi.

Sau vài giây tĩnh lặng, giọng nói nghẹn ngào vang lên:

– “Không chỉ một người... Cả làng... đều biết.”

Lan chết lặng. Câu trả lời ấy như nhát dao cắm thẳng vào tim. Vậy ra, đây không phải là tội ác của một cá nhân, mà là âm mưu tập thể, một nghi thức tập thể.

– “Tôi... phải làm gì để giúp cô?” – Lan thì thầm.

Giọng nói đáp lại, lần này khẩn thiết, gần như gào thét:

– “Tìm... tro cốt... dưới bàn thờ... Đưa tôi ra ánh sáng...”

Tiếng nói vụt tắt. Không gian trở lại tĩnh lặng.

Lan mở mắt, bàn tay run rẩy, mồ hôi rịn khắp trán. Nhưng trong lòng cô đã có câu trả lời: ngôi miếu kia vẫn còn giữ lại thi thể của người phụ nữ bị hiến tế.

Và đó chính là chìa khóa để lật mở toàn bộ sự thật.

Kết thúc chương

Lan ngồi lặng trong căn phòng, ánh trăng hắt qua ô cửa, soi lên khuôn mặt tái nhợt nhưng quyết tâm.

Cô biết, đêm mai, cô phải quay lại ngôi miếu hoang một lần nữa.

Nhưng lần này, không chỉ để tìm hiểu, mà là để đối mặt trực tiếp với bóng tối – cả trong quá khứ lẫn hiện tại.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×