bóng ma sau ô cửa

Chương 8: Đêm trăng máu


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Người dân trong làng đã truyền miệng nhau từ đời này sang đời khác: cứ đến kỳ trăng tròn tháng Chín, sẽ có chuyện chẳng lành. Kẻ thì nói trâu bò lăn ra chết, người thì kể có cô gái bị mất tích không để lại dấu vết. Nhiều năm rồi không còn ai tin, nhưng đêm nay, khi mặt trăng đỏ rực treo trên bầu trời, nỗi sợ ấy sống lại rõ rệt trong từng hơi thở.

Minh ngồi một mình trong phòng khách sạn nhỏ. Cuốn nhật ký của Trần Văn Lập đặt trước mặt, nhưng cô không còn dám mở ra nữa. Dòng chữ cuối cùng – “hãy rời khỏi làng trước khi quá muộn” – như một lời nguyền bám lấy tâm trí. Cửa sổ hé mở, gió đêm lùa vào, mang theo tiếng chó tru kéo dài. Tiếng tru ấy lan từ đầu làng đến cuối làng, giống như hồi chuông báo tử.

Điện trong phòng bất chợt chập chờn, rồi tắt phụt. Minh vội bật điện thoại, ánh sáng xanh nhạt chiếu lên gương mặt tái nhợt của cô. Ngoài kia, cả ngôi làng chìm trong bóng tối, chỉ còn ánh trăng đỏ hắt xuống từng mái ngói, từng vạt tre.

Một tiếng hét xé toạc không gian yên lặng. Minh bật dậy, lao ra ban công. Từ xa, cô thấy mấy người dân cầm đuốc chạy về phía ngôi miếu hoang ngoài rừng. Giữa ánh lửa lập lòe, hình như có một bóng người bị lôi đi, giãy giụa.

Không kịp suy nghĩ, Minh cầm theo điện thoại và chạy theo. Đường đất trơn trượt, sương mù dày đặc nhưng cô vẫn bước nhanh. Tiếng tim đập thình thịch hòa vào tiếng gió hú, khiến đầu óc quay cuồng.

Khi đến gần ngôi miếu, cô nghe rõ tiếng tụng niệm đều đều. Đó không phải giọng của một người, mà là của cả nhóm, khàn đặc, u ám, như vang lên từ lòng đất. Ánh lửa bập bùng hắt vào bức tường rêu phong, làm hiện lên những vết loang lổ như máu khô.

Minh nấp sau một gốc cây, tim muốn nhảy khỏi lồng ngực. Trước miếu, hơn chục người trùm khăn đen đang quỳ gối. Ở giữa, một chiếc bàn gỗ cũ đặt đầy lễ vật: gà, rượu, hoa đỏ, và… một con dao sáng loáng. Người bị trói chặt quỳ ngay trước bàn, miệng bị nhét giẻ, đôi mắt mở to hoảng loạn.

Minh nhận ra đó là thằng bé Hậu – cháu trai của bà chủ nhà trọ mà cô vẫn ở.

Cổ họng Minh nghẹn lại. Cô muốn hét lên, nhưng bàn tay run rẩy không thể làm gì ngoài bấu chặt vào thân cây. Tiếng tụng niệm càng lúc càng dồn dập, rồi người đứng đầu nhóm – một lão già cao gầy – giơ con dao lên cao, giọng khàn đặc vang vọng:

“Máu phải được đổ để lời nguyền không tái sinh!”

Ngay khoảnh khắc ấy, mặt trăng đỏ trên bầu trời như nhòe đi, ánh sáng nhuộm cả khu rừng thành màu máu. Cây cối xung quanh rít lên trong gió, như tiếng than khóc.

Minh không kìm được, hét lớn:

– Dừng lại!

Cả nhóm giật mình, đồng loạt quay đầu. Hàng chục đôi mắt dưới lớp khăn đen lóe sáng, nhìn về phía Minh.

Cô toan quay người bỏ chạy, nhưng một bóng trắng từ đâu vụt đến, chắn ngang đường. Dáng người mảnh khảnh, gương mặt che bởi chiếc mặt nạ trắng vô hồn. Người đó không tiến lại, cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng nhìn.

Minh lùi lại vài bước, tim đập loạn. Từ sau lưng, những tiếng chân dồn dập tiến lại. Đám người trùm khăn đen đã rời khỏi miếu, tỏa ra bao vây.

Cả khu rừng chìm trong tiếng tụng niệm u ám, tiếng khóc bị bịt miệng của thằng bé Hậu, và tiếng lá xào xạc như thì thầm của những linh hồn vô hình.

Trong khoảnh khắc tưởng như tuyệt vọng ấy, Minh vô tình siết chặt cuốn nhật ký trong tay. Từ bìa sổ, một dòng mực khẽ loang ra, tựa như có ai đó đang viết tiếp. Dòng chữ hiện lên mờ ảo:

“Hầm mộ… dưới miếu…”

Minh chết lặng. Phải chăng đây là lối thoát? Hay là cái bẫy cuối cùng của quá khứ?

Cô hít một hơi thật sâu, quyết định liều lĩnh: nếu muốn sống sót qua đêm trăng máu này, cô phải xuống nơi mà cuốn nhật ký đã chỉ.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×