Tiếng tụng niệm quái dị bên ngoài miếu dần lắng xuống, thay thế bằng khoảng lặng rợn người. Minh ép lưng vào bức tường đá lạnh buốt, hai tay ôm chặt cuốn nhật ký như bấu víu cuối cùng. Trong đầu cô chỉ còn văng vẳng dòng chữ vừa hiện ra:
“Hầm mộ… dưới miếu…”
Đôi mắt dõi theo từng cử động của đám người trùm khăn đen. Chúng vẫn vây quanh thằng bé Hậu, nhưng kỳ lạ thay, tất cả như đang chờ lệnh của ai đó. Cái lệnh không thốt thành tiếng.
Người đó chính là kẻ đeo mặt nạ trắng.
Hắn đứng cách Minh không xa, nửa thân người ẩn sau bóng một gốc cây cổ thụ. Chiếc mặt nạ trơn nhẵn không biểu cảm, phản chiếu ánh trăng đỏ, khiến gương mặt hắn như một khoảng trống vô hồn. Hắn không cử động, không thở gấp, chỉ lặng lẽ quan sát.
Minh cảm thấy sống lưng mình tê dại. Cái nhìn không mắt ấy, qua lỗ trống vô cảm, lại mang sức nặng khủng khiếp hơn cả ánh nhìn thật. Nó như xuyên thấu mọi suy nghĩ của cô.
– Ông… là ai? – Minh run giọng, cất lời trong tuyệt vọng.
Không có câu trả lời. Chỉ có tiếng gió rít qua những vòm cây, kéo dài như một khúc hát tang thương.
Bất ngờ, một bàn tay lạnh ngắt chạm vào vai Minh. Cô giật mình quay phắt lại. Là một lối đi hẹp sau bức tượng đá nứt nẻ trong miếu, vừa hé ra như thể có ai đó mở từ bên trong. Một bóng người gầy guộc, dáng như một bà lão, thì thào:
– Nếu muốn cứu thằng bé… theo ta.
Không kịp nghĩ, Minh lao vào khe hẹp. Tiếng đá nghiến nặng nề đóng lại sau lưng. Không gian tối om, mùi đất ẩm và mùi máu tanh ngai ngái ập vào. Căn hầm mộ… quả thật tồn tại.
Nhưng bà lão kia không còn ở đó nữa. Minh một mình, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ màn hình điện thoại. Cô run rẩy bước xuống bậc thang đá rêu trơn trượt. Trên tường khắc đầy những ký hiệu xoắn ốc giống hệt trong nhật ký.
Đột nhiên, từ sâu trong hầm vọng lại tiếng bước chân – chậm rãi, chắc nịch, mỗi tiếng vang lên như gõ vào tim Minh. Cô lùi lại theo bản năng, ép lưng vào tường.
Ánh sáng mờ hắt ra từ cuối đường hầm. Và rồi… hắn xuất hiện.
Kẻ đeo mặt nạ trắng.
Không còn chỉ đứng từ xa quan sát, lần này hắn tiến về phía Minh. Tấm áo dài sẫm màu lướt nhẹ trên nền đất. Cái mặt nạ vô hồn vẫn trơ trơ, nhưng khi hắn bước lại gần, Minh cảm thấy cả không gian xung quanh như đông cứng.
– Cô… không nên đọc cuốn nhật ký đó. – Một giọng nói vang lên. Không phải từ miệng hắn, mà từ bốn bức tường vọng lại, như thể bóng tối đang thì thầm.
Minh ôm chặt cuốn nhật ký. – Ông là ai? Tại sao lại bắt họ… làm những nghi lễ kinh khủng kia?
Kẻ mặt nạ dừng bước. Một khoảng im lặng kéo dài. Rồi hắn khẽ nghiêng đầu, chậm rãi đưa tay lên gỡ mặt nạ.
Minh nín thở. Ánh sáng hắt vào…
Nhưng ngay khi mặt nạ sắp rời khỏi gương mặt, tiếng trống từ phía trên miếu bất ngờ vang lên dữ dội. Tiếng tụng niệm lại dội xuống, chấn động cả lòng đất. Kẻ mặt nạ lập tức kéo chiếc mặt nạ che kín trở lại, đôi vai khẽ rung như vừa bị cắt ngang một cử động nguy hiểm.
– Đêm nay chưa phải lúc. – Hắn khàn giọng, rồi quay lưng đi sâu vào bóng tối.
– Đợi đã! – Minh gọi theo, nhưng hắn biến mất nhanh như khi xuất hiện.
Cô chỉ còn lại một mình trong hầm mộ, xung quanh là tiếng vọng khàn khàn từ trên miếu vọng xuống: “Máu phải đổ… máu phải đổ…”.
Minh run rẩy, nhưng trong nỗi sợ ấy, cô chắc chắn một điều: kẻ đeo mặt nạ trắng không giống những kẻ trùm khăn đen kia. Hắn vừa ngăn cản, vừa dẫn lối. Hắn vừa là hiểm họa, vừa là người giữ chìa khóa sự thật.
Và cô hiểu, từ đây trở đi, muốn sống sót, cô buộc phải tìm ra hắn.