Boss, Tha Cho Em Đi Mà!

Chương 12: Chương 12:


trước sau

Anh chính là ăn dấm đấy thì sao? " hắn nâng cằm cô lên nhìn hắn .

- Anh ...a..nh.. không đếm xỉa đến anh " cô phụng phịu chui đầu vào chăn .

- Em dám không đếm xỉa đến anh " hắn nói rồi kéo chăn xuống lấy tay chọc vào eo cô ,khiến cô cười phá lên .

- Anh ...d..ừng..d...lại..ha...haha.."

- Dám không đếm xỉa đến anh không"

- K...hôn..g..e..m.haha..em..sa..i ..rồi..."

Hắn dừng lại - Sai thì phải làm sao "

Được buông tha cô thở dốc , bụng có hơi đau - Làm sao là làm sao" côn ngơ ngác trả lời.

Hắn không nói lấy tay chỉ vào miệng. Cô nhìn là hiểu nhưng giả vờ - Là sao?

- Chết tiệt, muốn nữa hả? " Hắn nói rồi giơ ngón tay lên .

Cô vội cầm tay hắn lại nâng người lên chạm vào môi hắn một cái ,rồi đỏ mặt trùm chăn kín đầu.

Chỉ chạm nhẹ thôi mà đã khiến lòng hắn xôn xao lên rồi cảm giác ngứa ngáy lan khắp người .

- Em đang câu dẫn anh đấy à" hắn kéo chăn cô xuống.

- Ai câu dẫn anh hồi nào " Cô ngu ngốc nhìn hắn, rõ ràng hắn bảo mình hôn .

- Vừa mới đó.

- Rõ ràng anh bảo em hôn mà, với lại em cũng không có hành động bất thường nào"

- Đó chính là hành động bất thường"

Cái tên không có lý lẽ này, chạm nhẹ mà là bất thường sao , cô trừng mắt nhìn hắn - Không nói chuyện với anh, em đi ngủ " cô lần nữa kéo chăn trùm kín người, xoay lưng về phía hắn.

- Như vậy mà ngủ sao, tính khiêu khích anh à" hắn nói rồi chui vào chăn ,ôm lấy eo cô kéo cô nằm thẳng ra .

Trong không gian nhỏ hẹp tối tăm trong chăn , hắn vẫn thấy ánh mắt liếc xéo của cô . Hắn lấy tay lần nữa chọc vào eo cô - Hahaaaa.. th..ôi ...mà..an..h"
- Dám trừng anh hả, còn dám không.. - Khôn...g...mà .haha.."

Cái chăn quất chặt hai thân thể ,tiếng cười đùa vang khắp phòng.

Bà Mạc hôm nay xuống bếp uống nước, sẵn tiện lên xem hai tiểu quỷ ngủ chưa, đến phòng Tử Vy bà hé của ra nhìn thấy cái chăn quấn lại rất lớn còn lăn qua lăn lại dù không thấy người trong chăn ,nhưng tiếng cười đùa cũng đủ làm bà sợ hãi.

Bà suy nghĩ rồi đóng cửa phòng đi xuống xem như chưa nghe và nhìn thấy gì.

******

Đi đoạn đường dài cũng tới nhà Lương Khả Uy .

Cậu từ hôm đó về nhà đều nhốt mình trong phòng cùng với nhiều loại rượu khác nhau.Ba mẹ cậu thay nhau hỏi han khuyên bảo nhưng cậu chẳng màng quan tâm , cậu nhớ cô trong đầu chỉ thấy hình bóng cô ,khuôn mặt cô, đáng tiếc khuôn mặt đó quá thờ ơ với cậu .

Khiết Nha có đến thăm cậu , đúng hơn là từ lúc cậu nghĩ cô ngày nào cũng đến , rất tiếc đều bị cậu đuổi về . Nhìn ánh mắt đượm buồn của cô , cậu cũng có chút đau lòng cậu biết cô thích cậu từ hồi cấp hai , cô thường lẽo đẽo theo sau cậu , cậu biết chỉ là giả vờ không quan tâm. Chỉ trách cô đến trễ quá, trong tim cậu đã có hình bóng Tử Vy từ lâu.

Cô đi từ trên lầu xuống đã nhìn thấy khuôn mặt lạnh lẽo của hắn mà rùng mình.

- Làm gì lâu vậy " hắn lạnh nhạt.

- Nói chuyện với Khả Uy thôi . " cô tới ngồi cạnh hắn.

Bà Lương đã sớm đi vào trong lấy nước.

- Chỉ nói chuyện."

Cái tên đáng ghét này - Không nói chuyện chứ anh muốn làm gì nữa hả ?" cô bực mình nhìn hắn.

- Người nên bực tức là anh mới đúng ." Hắn thấy mình hơi sai nhưng vẫn cố chấp.

Cô thật sự giận rồi ,chỉ hừ lạnh một tiếng rồi xoay lưng về phía hắn.

Hắn kéo vai cô lại , cô lại xoay đi, hai người cứ xoay đi xoay lại chừng bốn lần ,cô bực mình quát lên - Anh điên à! Buông tôi ra ."

- Đúng anh điên đấy, anh còn điên hơn lúc nãy nữa là đằng khác. " nói rồi hắn đẩy cô nằm lên sofa rồi ngồi lên nữa người cô .

Cô vùng vẫy nhưng không dám la lên chỉ thầm thì - Tôi không muốn điên cùng anh, đây là nhà Khả Uy đấy ."

- Nhà cậu ta thì sao , sợ hắn ghen à! "

- Anh không thôi đi à. " cô trừng mắt.

- Không thôi " nói rồi cúi xuống hôn cô, cô né bên này hắn hôn bên khác ,cứ như vậy làm cô sợ hãi

- Em thật sự chỉ nói chuyện thôi không làm gì cả , anh thả ra được không " cô lần này lại phải năng nỉ hắn.

- Làm sai thì thế nào " hắn cười cười .

Cô nâng người hôn lên môi hắn một cái ,hắn đang định bước xuống thì có tiếng từ cầu thang vọng xuống.

- Này,anh làm gì đấy" Khả Uy cau mày nhìn hai người đang dây dưa trên sofa.

Cô đứng người, lật đật đẩy hắn ra ngồi dậy chỉnh chu lại quần áo.

Hắn ngồi lại lạnh lùng trả lời - Đánh nhau." cô ngồi đó run lên.

- Anh đánh Tử Vy sao." cậu chạy tới chỗ Tử Vy kéo tay kéo chân cô lên xem.

Hắn cau mày đẩy tay cậu ra - Tử Vy đánh tôi ."

- Cái gì? Anh đùa à, " Khả Uy bất ngờ bị đẩy ra trừng mắt nhìn hắn.

- Phải không Tử Nhi " hắn cười cười lấy ngón tay chọc nhẹ vào eo cô.

Cô giật mình trả lời - P..h..ải...phải..hahaha..ai bảo anh ta cứ ăn hiếp tôi..haha." cô bật cười ngượng nghịu.

Cậu cau mày nghi ngờ, bà Lương từ bếp đi ra .

- Uống nước đi con " bà để xuống hai ly nước cam .

Hắn thật không muốn ở đây nữa ,tên kia cứ đeo bám bên cô động chạm thấy mà ghét chỉ muốn lập tức đá bay hắn ra thôi , - Thôi ,cũng đến lúc tụi con phải về rồi , đã hẹn với ba mẹ ăn cơm "

- À, vậy tụi con mau về đi , không lại để anh chị Mạc đợi." bà Lương nói.

Khả Uy lập tức kéo tay Tử Vy - Phải về rồi sao, ở lại ăn cơm với tôi đi .


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI