Boss, Tha Cho Em Đi Mà!

Chương 15: Chương 16


trước sau

Về đến phòng ba Mạc lòng cũng nguôi bớt ngồi xuống cùng mẹ Mạc nói chuyện.

- Bà biết chuyện này rồi đúng không?"

- Đúng, ."

- Tại sao bà không ngăn cản, bà già nên hồ đồ rồi à"

- Ông nhớ có lần tôi hỏi ông về việc bạn tôi không"

- Hóa ra là lúc đó, "

- Ông cũng bảo có thể chấp nhận được mà"

- Hai chuyện này giống nhau sao"

- ........

- Không nói nhiều ,tôi không bao giờ chấp nhận. Thằng con này chiều quá sinh hư rồi."

- Có thể bọn nó thật sự yêu nhau, ông không thể nhắm một mắt mở một mắt sao?"

- Thật sự yêu nhau ,bà xem hai đứa nó bây giờ bao nhiêu tuổi. Hai đứa nó chỉ là tình cảm nhất thời thôi, đến bà cũng nghĩ vậy tôi thật sự không hiểu nỗi."

- ........

- Bà bảo tôi nhắm một mắt mở một mắt ,sau này chúng nó xảy ra chuyện quá tầm kiểm soát rồi chia tay thì thế nào . Mặt mũi gia đình này bỏ ở đâu."

- Mọi việc bà cứ để tôi xử lý"

- Được, tôi nghe theo ông"

* * * * * *

Tan học hắn như thường ngày đứng ở cổng đợi cô. Từ xa có người đi tới.

- Thưa cậu chủ, lão gia muốn nói chuyện với người"

Hắn cũng hiểu là chuyện gì - Được, "

- Xe lão gia ngoài kia mời cậu theo tôi"

- Ông đi trước, tôi theo sau" Chờ ông ra đi rồi, hắn gọi cho cô bảo cô về trước .

* * *

- Con biết cha sẽ nói chuyện gì chứ" ông điềm đạm nói.

- Cha cứ nói thẳng"

- Chia tay đi"

- Nếu chỉ có chuyện này thì con đi trước, câu trả lời mãi mãi là không." Hắn bước xuống xe.

- Mày đừng cố chấp, tao sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện này" ông cơ hồ hét to lên.

Ông chỉ có đứa con này đương nhiên ông thương nó, ông biết nó thiếu thốn tình cảm của mẹ khi còn rất nhỏ , có người đối tốt với nó nên nó nghĩ đó là tình yêu, chỉ là tình cảm nhất thời ông không thể để nó lún sâu vào. Sau này đau khổ chỉ có nó.

Ông thở dài , Tử Vy có lẽ dễ khuyên bảo hơn.

* * *

Về đến nhà hắn lên thẳng phòng cô , cô đang ngồi trên bàn học . Hắn tới xoay người cô lại đối diện hắn.

- Tử Vy."

- Sao vậy " cô nhìn hắn, hôm nay hắn có điểm rất lạ.

- Em sẽ không bao giờ rời xa anh đúng không?" anh thì thào.

- Đương nhiên,mà anh sao vậy sao lại hỏi việc này" cô đưa tay sờ khuôn mặt hắn.

- Anh chỉ hỏi vậy thôi , dù xảy ra chuyện gì cũng nhất định không được rời khỏi anh." hắn ôm cô vào ngực mình.

- Em biết anh lo chuyện ba mẹ, nhưng em biết mẹ thương em. Em nghĩ mẹ sẽ khuyên ba chấp nhận chúng ta." cô cũng ôm hắn.

- Ừ"

Cả hai cùng trầm mặc ,khoảng thời gian như ngưng đọng lại , trong lòng mỗi người đều có dự cảm bất an. Họ nghĩ thời gian cứ như vậy dừng lại, họ cứ vậy mà ở bên nhau thì tốt biết bao.

Cuộc sống có bao nhiêu thăng trầm họ cũng nguyện cùng nhau trải qua, dù khó khăn nhưng trái tim đối phương được lấp đầy.

* * * * * *

Buổi tối tại Mạc gia.

Bà Mạc nghĩ mình nên nói chuyện với cô một chút . Đi thẳng lên phòng cô bà không nói mà mở cửa vào thấy cô nằm một mình xoay lưng về phía mình , đôi mắt mang nét buồn nhìn ngoài cửa sổ.

- Tử Vy, nói chuyện với mẹ một chút." Bà kéo cô xoay người lại.

- Dạ." Cô ngồi dậy đối diện với bà.

- Con còn nhỏ nên không hiểu rõ về chuyện tình cảm. Con không biết thế nào là yêu thật lòng và tình cảm nhất thời, con và Chính Vũ có lẽ thiếu thốn tình cảm từ nhiều phía cảm thấy đối phương đối tốt với mình nên nhầm lẫn đó là tình yêu, thật ra tình cảm đó bạn bè cũng có thể mạng lại , như Khả Uy đấy nó cũng đối tốt với con. Nó cũng làm con vui vẻ đấy thôi."

- Con biết , nhưng cảm giác Khả Uy với Chính Vũ mang lại cho con hoàn toàn không giống nhau. Con thấy hạnh phúc vui vẻ khi ở cạnh Chính Vũ, xa thì sẽ nhớ, sẽ buồn khi anh ấy không quan tâm đến con, còn Khả Uy chỉ đơn thuần là bạn bè vui đùa mà thôi, hoàn toàn không có cảm giác gì cả ".

- Vì Chính Vũ sống một chỗ với con đã tạo cho con cảm giác dựa dẫm, nên khi xa một chút con mới có cảm giác nhớ, còn mẹ không quan tâm đến con ,con cũng buồn đó thôi, đó hoàn toàn là cảm giác tình thân. Không phải tình yêu nam nữ như con nghĩ, sống với nhau từ nhỏ nên mới hình thành một cảm xúc chủ quan như vậy."

- Nhưng mẹ , con thật sự yêu anh ấy là tình yêu không phải tình cảm anh em. Con.muốn suốt đời ở bên cạnh anh ấy." mắt cô lưng tròng, cảm xúc rối bời . Tâm trạng bây giờ rất hoảng loạn, chợt nghĩ đến câu " dù xảy ra chuyện gì cũng không được rời xa anh" lòng cô thấy yên tâm hơn.

- Mẹ cũng chỉ nghĩ cho con, cuộc đời còn rất dài , con rồi sẽ gặp được tình yêu thật sự của con đến lúc đó con mới biết đó chỉ là một tình cảm mù quáng. Con nên suy nghĩ kỹ đừng làm bản thân phải hối hận ,mà mọi người xung quanh cũng không vui vẻ gì." bà nắm lấy bàn tay của cô.

Cô trầm mặc, ánh mắt nhìn ra cửa sổ , rất xa xăm như muốn hít thở bầu không khí hạnh phúc cuối cùng này.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI