Boss, Tha Cho Em Đi Mà!

Chương 16: Chương 17


trước sau

- Ưm....ưm...ưm..." cô giãy giụa rồi ngất đi. Trong mơ màng cô chỉ nhớ Chính Vũ bảo bận việc gì đấy nên cô về một mình ,đi tới đoạn đường vắng thì có hai ba gã đàn ông cao lớn mặc đồ đen đi tới túm tay cô , cô giãy giụa một lúc rồi có một mùi gì đó xông vào mũi làm cô mất ý thức mà ngất đi.

Mơ màng mở mắt ra , cảm giác đầu tiên là đầu rất đau, cô căng mắt ra để nhìn là trần nhà nhưng không phải phòng cô ,cô chống tay gắng gượng ngồi dậy mới biết mình đang ngồi trên ghế sofa nhưng căn phòng này rất lạ lẫm , chỉ có một cái Tivi và đối diện cô một cái bàn . Cô đang suy nghĩ thì nghe cạch một tiếng có bước chân đi vào.

- Con tỉnh rồi à, " ông mở cửa đi vào.

- B..a, " cô trố mắt nhìn sao lại là Ba chứ.

Ông tới ngồi đối diện cô - Ba xin lỗi ,mấy hôm nay con tránh mặt ba, ba nghĩ con không muốn gặp ba nên mới làm như vậy. Ba xin lỗi."

- Dạ, con không sao , ba có chuyện gì ạ" cô bây giờ đã tỉnh táo hơn nhưng trong lòng bắt đầu sợ sệt ,ngồi ngay ngắn nhìn ông.

- Ba nghĩ con nên suy nghĩ lại việc của con và Chính Hàn." Ông nghiêm túc nhìn cô .

- D..ạ, d..ạ chúng. ..con.." cô lấp bấp.

- Con không nghĩ đó chỉ là cảm giác nhất thời sao, bọn con trên danh nghĩa đã là anh em . Ba biết bọn con có thể yêu nhau nhưng ba muốn con suy nghĩ kỹ lại, hai đứa bây giờ còn rất nhỏ có thể biết rõ về tình yêu sao?? Chính Vũ tính nó cố chấp , nó là con trai suy nghĩ còn bồng bột nó nghĩ cái gì liền muốn cái đó nhưng vài ngày nó lại chán nản rồi vứt bỏ đi thôi. Cha chỉ sợ người đau lòng là con, cha coi con như con gái ruột nên cha cũng chỉ muốn tốt cho con . Tương lai các con còn rất dài, nên suy nghĩ kĩ cái gì nên và cái gì không nên. Con hiểu ý cha chứ."

Cô biết bản thân cô chính là yêu hắn,nhưng tình cảm đó tạo cho cô quá nhiều áp lực cô thật sự sắp gục ngã rồi, cô không muốn như vậy nhưng cô cảm thấy bản thân mình quá bất lực. Nước mắt cô bắt đầu lưng tròng .

- Ai cũng nghĩ bọn con là tình cảm nhất thời không yêu nhau. Sao họ biết bọn con không yêu nhau, tình c..ả..m của bọn ...con m. ọ..i n..g..ư..ời cảm nhận được sao. " Cô nấc lên trong lời nói ,nước mắt bắt đầu rơi.

Ông nhất thời chấn động, giọng nói cũng hơi run rẩy - Bọn con còn rất nhỏ."

- Còn nhỏ thì sao, còn nhỏ thì không được yêu nhau không biết yêu là gì sao." Cô hết to lên rồi đứng dậy đẩy mạnh cửa chạy ra ngoài.

Cô chạy ra ngoài, trời cũng đã chuyển màu xám, trăng bắt đầu treo lơ lửng rồi ,ông trời thật cũng chẳng hiểu lòng cô trời hôm nay rất đẹp, cô ngước mặt lên trời , nước mắt cũng tuôn ra . Cô chạy nhanh trên đoạn đường vắng , bước chân cũng bắt đầu loạn xạ khiến cơ thể cô không vững vàng mà té xuống , mặc cho chân trầy xước đến ứa máu cô đứng lên tiếp tục chạy, chạy rồi té cứ vậy lập đi lập lại .

Cô ngồi bệt xuống lề đường ,khóc cũng không thành tiếng nước mắt cũng cạn rồi. Cô mệt mỏi chống hai tay để cho cơ thể mình không đỗ rạp xuống lòng đường.

* * *

Hắn về đến nhà cũng đã xế chiều , vào nhà không thấy cô đâu hắn hỏi mấy cô giúp việc họ bảo cô chưa từng về nhà. Cơ thể hắn bỗng run rẩy , lòng thắt lại. Hắn chạy nhanh ra ngoài , chạy đến trường cũng không thấy cô gọi mẹ mẹ cũng bảo không gặp cô, gọi Khả Uy cũng vậy. Lúc này hắn mới thật sự sợ hãi. Lòng kiên nhẫn cũng sụp đổ, hắn điên cuồng chạy đi tìm cô . Các ngõ ngách quen thuộc họ từng đi cũng không thấy cô . Các quán ăn họ từng tới cũng không thấy cô,mồ hôi cũng thấm đẫm chiếc áo sơ mi trắng, hắn cảm thấy bản thân không có cách nào bảo vệ cô, hắn xứng nói yêu cô sao, hắn xứng đáng bảo cô không được rời bỏ hắn sao. Dù thế nào hắn cũng cảm thấy mình không buông được cô,hắn không cách nào rời xa cô nên hắn nhất định phải bảo vệ cô. Hắn chạy nhanh vào một con đường vắng rất tối, hắn đi chậm chạp để nếu không may cô đang ở trong một gốc nào đó đợi hắn tìm thì sao.

Hắn nghe loáng thoáng tiếng nấc nhẹ, hắn đi chậm tới . Mắt hắn cuối cũng cũng lưng tròng, bóng dáng đó ,bóng dáng đang ngồi bệt xuống đất không có sức sống. Bây giờ hắn mới cảm thấy bản thân mình bất lực đến nhường nào.

Cô rất lạnh, nghĩ chắc hắn đang lo lắng tính đứng dậy đi về thì từ sau lưng truyền đến hơi ấm, cả mùi hương quen thuộc. Đôi mắt khô khan tự dưng lại rơi nước mắt, cô xoay người lại đối diện cô là khuôn mặt hắn được phóng to, có cả một giọt nước mắt rơi trên mặt, hắn khóc sao, sao lại khóc chứ.

- Sao anh lại khóc chứ" Cô lấy tay áp lên mặt hắn lau đi nước mắt.

- Sao em lại ngồi đây." Hắn không trả lời mà hỏi ngược lại. Hắn nắm lấy bàn tay trên mặt hắn lồng các ngón tay mình vào bàn tay lạnh lẽo đó.

------------------------


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI