Quảng Trị, mùa hè đỏ lửa 1973.
Chiến tranh không phải là những câu chuyện hào hùng như trong sách vở. Nó là mùi bùn đất trộn lẫn với mùi thuốc súng và mùi máu tanh. Nó là tiếng gầm rít của máy bay, tiếng nổ chát chúa của bom đạn, và tiếng la hét xé lòng của những người đồng đội ngã xuống. Dũng đã học được điều đó một cách tàn nhẫn.
Một năm ở chiến trường đã biến anh thành một con người hoàn toàn khác. Không còn nét thư sinh, mơ mộng, thay vào đó là sự lầm lì, rắn rỏi của một người lính đã quá quen với cái chết. Anh đã trở thành một tiểu đội trưởng, dạn dày kinh nghiệm, được anh em trong đơn vị nể trọng vì sự dũng cảm và mưu trí.
Hôm nay, đơn vị của anh nhận nhiệm vụ chốt giữ một cao điểm quan trọng. Trận đánh diễn ra vô cùng ác liệt. Pháo của địch dội xuống như mưa. Dũng, cùng với những người lính của mình, bám trụ trong từng mét chiến hào, đẩy lùi hết đợt tấn công này đến đợt tấn công khác của địch.
Trong một lúc giao tranh, anh thấy Hùng, một người lính trẻ mới mười tám tuổi trong tiểu đội của mình, bị trúng đạn và ngã xuống. Không một chút do dự, Dũng lao ra khỏi công sự, giữa làn đạn của kẻ thù, kéo Hùng trở về. Nhưng khi anh vừa dìu được đồng đội vào đến nơi an toàn, một mảnh pháo đã văng tới, găm sâu vào bả vai trái của anh.
Cơn đau buốt nhói lên, nhưng anh nghiến răng chịu đựng, tự tay băng bó lại vết thương rồi lại tiếp tục chỉ huy, chiến đấu cho đến khi trận đánh kết thúc.
Mấy ngày sau, khi được đưa về trạm quân y dã chiến, vết thương của anh đã làm mủ. Người quân y sĩ già lắc đầu. "Cậu liều quá. Thêm một ngày nữa là phải cưa cánh tay này rồi."
Nằm trên giường bệnh, giữa mùi thuốc sát trùng và tiếng rên la của những thương binh khác, Dũng lại viết thư cho Lan. Tờ giấy pơ-luya mỏng manh thấm đẫm mồ hôi.
"Lan của anh, Anh vẫn khỏe, em đừng lo. Đơn vị anh vừa có một chiến thắng lớn. Tụi anh vừa đẩy lùi được một trận càn quét của địch, giữ vững được cao điểm. Anh chỉ bị một vết xước nhỏ ở vai thôi, không sao cả. Mấy hôm nay trời lại mưa, ngồi trong hầm lại nhớ Hà Nội, nhớ em da diết. Em ở nhà công việc có vất vả lắm không? Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Anh nhớ món chè sen em nấu. Hết giặc, anh về, em lại nấu cho anh ăn nhé..."
Anh gấp lá thư lại, nhờ một người đồng hương sắp ra Bắc gửi về. Anh không muốn cô phải lo lắng. Nơi hậu phương, cô đã đủ vất vả rồi.
Hà Nội, cuối năm 1973.
Bệnh viện nơi Lan làm việc lúc nào cũng trong tình trạng quá tải. Những chuyến tàu chở thương binh từ mặt trận Quảng Trị liên tục cập bến. Mỗi một người lính trở về là một câu chuyện về sự khốc liệt của chiến tranh.
Lan giờ đây đã là một trong những y tá cứng rắn nhất. Cô không còn khóc khi thấy những vết thương khủng khiếp. Cô chỉ lặng lẽ làm việc, bàn tay thoăn thoắt, cố gắng giành giật lại sự sống cho từng người. Nhưng trái tim cô thì ngày một chai sạn đi.
Ngày hôm đó, cô tiếp nhận một ca cấp cứu đặc biệt. Một cậu lính trẻ, cũng tên Hùng, cũng mới mười tám tuổi, được chuyển về từ cùng mặt trận với Dũng. Cậu ta cũng bị một vết thương ở vai, nhưng vì ở ngoài chiến trường quá lâu, vết thương đã hoại tử quá nặng.
Lan đã dồn hết tâm sức của mình cho ca phẫu thuật. Cô xem cậu bé như chính người em, người đồng đội của Dũng. Cô đã chiến đấu cùng các bác sĩ suốt mấy tiếng đồng hồ. Nhưng không, họ đã thất bại. Cậu lính trẻ đã ra đi ngay trên bàn mổ.
Đêm đó, Lan ngồi một mình trong phòng trực vắng lặng. Lần đầu tiên sau một thời gian dài, cô lại khóc. Cô khóc không chỉ vì thương cho cậu lính trẻ xấu số, mà còn khóc cho chính sự bất lực của mình. Cô khóc cho sự tàn nhẫn của chiến tranh.
Vài ngày sau, lá thư của Dũng đến. Cô đọc những dòng chữ của anh, đọc đến đoạn "Anh chỉ bị một vết xước nhỏ ở vai thôi", lòng cô đau như cắt. Cô biết anh đang nói dối. Một "vết xước nhỏ" ở mặt trận đó, chỉ cần chậm một chút thôi, cũng có thể cướp đi sinh mạng của anh. Cô hiểu được anh đã phải đối mặt với những gì, hiểu được sự gắng gượng đằng sau những lời lẽ bình yên đó.
Cô lấy giấy bút ra, viết thư trả lời cho anh. Nước mắt cô lại rơi, nhỏ xuống trang giấy, làm nhòe đi nét mực.
"Dũng của em, Em nhận được thư anh rồi. Em rất tự hào về anh và các đồng đội. Ở nhà, em và mọi người vẫn luôn dõi theo tin tức của các anh từng ngày. Công việc của em vẫn tốt, anh đừng lo. Anh này, món chè sen vẫn còn đó, em vẫn nấu thường xuyên. Nhưng nó sẽ chỉ ngon nhất khi có người ăn cùng. Anh phải trở về đấy, Dũng à. Dù thế nào đi nữa, cũng phải sống sót mà trở về. Em không cần anh phải là anh hùng, em chỉ cần anh thôi. Em đợi anh."
Hai lá thư, một nói dối để người kia an lòng, một nói thật lòng mình để người kia có thêm động lực sống, lại bắt đầu cuộc hành trình của mình. Chúng băng qua những dãy núi, những con sông, vượt qua làn mưa bom, bão đạn.
Tình yêu của họ không còn là sự lãng mạn của hoa phượng ngày hè nữa. Nó đã trở thành một lời thề sinh tử, một ngọn lửa kiên cường, soi sáng cho hai tâm hồn đã bắt đầu mang những vết sẹo đầu tiên của chiến tranh.