Tây Nguyên, cuối năm 1974.
Chiến dịch ngày càng lan rộng. Hậu phương lớn Hà Nội không còn đủ sức để cáng đáng hết số lượng thương binh khổng lồ từ các mặt trận đổ về. Lan, cùng với một đội ngũ y bác sĩ tình nguyện, đã làm một quyết định táo bạo: Nam tiến. Cô được điều động vào một bệnh viện dã chiến nằm sâu trong những cánh rừng bạt ngàn của Tây Nguyên, chỉ cách mặt trận vài chục cây số đường chim bay.
Cô không còn là cô y tá trẻ ngày nào chỉ biết đến sách vở và bệnh viện thành phố. Gần hai năm đối mặt với những vết thương chiến tranh đã tôi luyện cô trở nên can trường và tháo vát. Cô đã học được cách mổ lấy đạn trong điều kiện thiếu thốn ánh sáng, học được cách nhận biết các loại lá rừng để cầm máu, và học được cách mỉm cười để trấn an những người lính trẻ đang đau đớn, dù lòng mình cũng đang tan nát.
Ở đây, cô cảm nhận được hơi thở của chiến tranh gần hơn bao giờ hết. Mỗi đêm, cô có thể nghe thấy tiếng pháo vọng về từ phía xa, cảm nhận được mặt đất rung lên khe khẽ. Và cũng ở đây, những lá thư của cô gửi cho Dũng không còn phải mất hàng tháng trời để đến nơi nữa. Chúng được những người lính liên lạc chuyền tay nhau, vượt qua những con suối, những cánh rừng, để đến được với anh nhanh hơn.
"Dũng của em, Em đang ở Tây Nguyên. Anh có bất ngờ không? Đừng lo cho em, ở đây em vẫn ổn. Núi rừng ở đây hùng vĩ lắm, và con người thì thật thà, chất phác. Em cảm thấy mình đang ở gần anh hơn một chút, đang cùng anh hít thở chung một bầu không khí của mặt trận. Công việc của em vẫn vậy, chỉ là bận rộn hơn thôi. Anh nhớ giữ mình nhé. Tiếng súng ở gần đây lắm. Em nghe thấy nó mỗi đêm. Và em lại cầu nguyện cho anh."
Mặt trận Buôn Ma Thuột, đầu năm 1975.
Dũng, giờ đã là một Đại đội trưởng dày dạn kinh nghiệm, đang cùng đơn vị của mình tham gia vào một trong những chiến dịch lớn nhất, mang tính quyết định. Anh đã đọc đi đọc lại lá thư của Lan không biết bao nhiêu lần. Anh vừa mừng, vừa lo. Mừng vì cô đã ở gần hơn. Lo vì cô cũng đang ở trong vòng nguy hiểm.
Anh không còn viết về trăng sao hay hoa rừng nữa. Thư của anh giờ đây là những lời dặn dò, những nỗi niềm của một người lính đi xa.
"Lan! Sao em lại vào đây? Nguy hiểm lắm, em biết không? Phải hứa với anh là phải thật cẩn thận. Đừng đi ra ngoài một mình. Phải luôn ở trong khu vực an toàn của bệnh viện. Anh đang tham gia một trận đánh lớn. Có thể vài tuần tới sẽ không viết thư cho em được. Đừng lo lắng. Cứ tin ở anh. Ngày chiến thắng sắp đến rồi. Anh cảm nhận được điều đó. Khi mọi chuyện kết thúc, anh sẽ đi tìm em. Chắc chắn đấy."
Trận đánh giải phóng Buôn Ma Thuột diễn ra vô cùng ác liệt. Đơn vị của Dũng là một trong những mũi tấn công chủ lực. Họ đã chiến đấu quả cảm, giành giật từng tấc đất, từng góc phố. Dũng, với kinh nghiệm và sự mưu trí của mình, đã dẫn dắt đại đội lập được nhiều chiến công.
Nhưng chiến thắng nào cũng phải trả giá.
Trong một đợt phản công của địch, một quả lựu đạn đã rơi ngay cạnh chiến hào nơi Dũng và một người lính liên lạc trẻ đang ẩn nấp. Không một giây suy nghĩ, Dũng đã dùng hết sức mình, đẩy người đồng đội qua một bên, còn anh thì bị sức ép của vụ nổ hất văng đi.
Khi anh tỉnh lại, tai anh vẫn còn ù đi. Anh thấy trời đất quay cuồng. Anh cố gắng gượng dậy, nhưng rồi anh nhận ra, cánh tay trái của mình... nó không còn cảm giác gì nữa. Anh nhìn xuống, và một màu đỏ thẫm bao trùm lấy tầm mắt anh.
Bệnh viện dã chiến, tháng 3 năm 1975.
Bệnh viện của Lan đang trong những ngày căng thẳng nhất. Thương binh từ trận Buôn Ma Thuột được chuyển về liên tục, nhiều không đếm xuể. Cô và các đồng nghiệp phải làm việc suốt ngày đêm, không một phút nghỉ ngơi.
Cô đi đi lại lại giữa những hàng cáng thương, lòng như lửa đốt. Cô đã nghe tin đơn vị của Dũng chính là một trong những đơn vị chịu nhiều thương vong nhất. Cô tìm kiếm, hỏi han từng người thương binh được chuyển về, nhưng không ai có tin tức gì về anh.
Sự im lặng là thứ đáng sợ nhất.
Rồi một buổi chiều, khi cô gần như đã kiệt sức, một người lính trẻ bị thương ở chân, nhận ra cô.
"Chị... chị có phải là chị Lan không ạ?"
"Đúng rồi, là tôi," Lan vội đáp.
"Em... em là lính liên lạc trong đại đội của anh Dũng," cậu ta nói, giọng yếu ớt. "Lá thư cuối cùng của chị... là em đã đưa cho anh ấy."
Tim Lan như ngừng đập. "Anh ấy... anh ấy đâu rồi? Anh ấy có sao không?"
Người lính trẻ cúi mặt xuống, giọng nghẹn ngào. "Anh ấy... để cứu em... Anh ấy bị thương nặng lắm chị ơi. Em thấy người ta đưa anh ấy lên một chiếc xe cứu thương khác, đi về một hướng khác... Em không biết... em không biết anh ấy có qua khỏi không..."
Cả thế giới của Lan như sụp đổ. Cô đứng không vững, phải vịn vào thành giường bệnh.
Những ngày sau đó, cô sống trong sự dằn vặt và chờ đợi đến tuyệt vọng. Cô vẫn làm việc, vẫn cứu người, nhưng tâm hồn cô đã chết lặng.
Và rồi, tin chiến thắng cuối cùng cũng bay về. Miền Nam hoàn toàn giải phóng. Đất nước thống nhất.
Tiếng reo hò, tiếng cười, tiếng khóc của niềm vui vỡ òa khắp nơi. Nhưng trong lòng Lan, chỉ có một sự trống rỗng vô tận.
Chiến tranh đã kết thúc.
Nhưng người mà cô chờ đợi, liệu có trở về?