"Một bức tường," Triệu thanh tra nói khi quay trở lại phòng làm việc tạm thời, nơi Lâm An vẫn đang ngồi suy nghĩ. "Tất cả đều có lý do để giết người, nhưng không một ai có cơ hội."
"Có lẽ chúng ta đang tìm sai loại cơ hội," Lâm An đáp. "Hung thủ không cần phải đến gần nạn nhân. Hắn chỉ cần đến gần một thứ duy nhất."
Cậu chỉ vào túi vật chứng chứa chai nước. "Cơ hội không phải là lúc gây án. Cơ hội là lúc chuẩn bị vũ khí."
Đúng lúc đó, kết quả phân tích lớp bụi phấn trong nắp chai được gửi tới. Nó chính là loại độc tố alkaloid đã giết chết bà Tống.
"Nhưng làm thế nào?" Triệu thanh tra thắc mắc. "Chai nước đã được niêm phong. Bà ta đã tự tay mở nó."
"Đó chính là màn ảo thuật," Lâm An nói, giọng cậu đầy vẻ khám phá. "Chúng ta cứ nghĩ rằng niêm phong là để bảo vệ. Nhưng trong vụ án này, chính cái niêm phong lại là một phần của vũ khí."
Cậu bắt đầu giải thích giả thuyết của mình, một giả thuyết vừa đơn giản lại vừa tinh vi đến đáng sợ.
"Hung thủ biết rõ chứng sợ bẩn của bà Tống. Biết bà ta sẽ chỉ uống nước từ chai do chính mình mang theo và tự tay mở. Vì vậy, hắn đã không đầu độc chai nước. Hắn đã đầu độc chính cái nắp chai."
"Hung thủ, bằng cách nào đó, đã lấy được một chai nước giống hệt loại bà Tống hay dùng. Hắn đã dùng một công nghệ cực kỳ tinh vi để mở nắp mà không làm hỏng vòng niêm phong. Sau đó, hắn phủ một lớp bột độc siêu mịn, không mùi, không vị vào mặt trong của vòng niêm phong nhựa."
"Hắn đóng nắp chai lại một cách cẩn thận," Lâm An tiếp tục. "Rồi tráo đổi nó với chai nước thật của bà Tống trước khi buổi đấu giá bắt đầu. Bà Tống không hề nghi ngờ, vì chai nước trông vẫn còn nguyên niêm phong. Khi bà ấy đứng trên sân khấu, hành động vặn nắp chai đã khiến vòng niêm phong nhựa bị xé ra. Ma sát từ hành động đó đã làm cho lớp bột độc rơi xuống chai nước, hòa tan ngay lập tức. Bà ấy đã tự tay đầu độc chính mình."
Triệu thanh tra sững sờ. Một kế hoạch ma quỷ, lợi dụng chính nỗi ám ảnh của nạn nhân để chống lại bà ta.
"Vậy thì hung thủ," Triệu thanh tra nói, "phải là một người không chỉ biết rõ thói quen của bà Tống, mà còn có cơ hội để tráo đổi chai nước trong túi xách của bà ấy. Và phải có kiến thức và phương tiện để thực hiện việc này."
Cuộc điều tra giờ đây đã có một hướng đi cụ thể. Họ không còn tìm kiếm một ảo thuật gia nữa. Họ đang tìm kiếm một kẻ có thể tiếp cận hậu trường của buổi đấu giá. Một kẻ vô hình trong mắt các vị khách, nhưng lại có thể ra tay ở những nơi không ai ngờ tới.