“Quán gì mà mười giờ rưỡi mới mở cửa vậy trời?!”
Tiếng khách gõ cửa lạch cạch cùng giọng càu nhàu khiến Hoàng My giật mình ngồi bật dậy khỏi chiếc ghế sofa trong quán – nơi cũng là... giường ngủ tạm thời của cô. Cô dụi mắt, đầu tóc rối bù, miệng ngáp dài:
“Chết rồi… lại ngủ quên.”
Hoàng My là chủ quán cà phê Mây Lang Thang, một cái tên mà chính cô nghĩ ra lúc đang buồn ngủ nên nó… lãng mạn một cách không cố ý. Quán nhỏ nằm ở góc phố Nguyễn Hữu Cầu, Sài Gòn, nơi từng buổi sáng dậy muộn của cô đều bắt đầu bằng những lời phàn nàn của khách quen và tiếng càu nhàu của chú bảo vệ chung cư kế bên.
Cô mở cửa, nở nụ cười gượng gạo:
“Chị ơi em xin lỗi, hôm nay kẹt xe dữ quá.”
Khách nữ trung niên đứng ngoài cười khẩy:
“Kẹt xe trong giấc mơ hả cưng? Quán mở trễ suốt tháng nay, mai mốt chị mang cà phê gói theo cho chắc!”
Cửa vừa mở, mùi cà phê từ hôm qua còn sót lại pha lẫn hương tinh dầu cam lan toả khắp không gian. My thở dài, xắn tay áo, chuẩn bị cho một buổi sáng bù đầu. Nhưng chỉ mới bước đến quầy pha chế, cô đã dẫm trúng một tờ giấy ghi chú của chính mình:
"Gọi lại cho anh Lâm – ứng viên phỏng vấn vị trí pha chế."
“Trời ơi!” – Cô kêu lên.
Nhớ đến hôm qua cô đã lỡ… ngủ gật trong lúc gọi điện tuyển nhân viên. Quán nhỏ ngày càng đông khách, nhưng cô vẫn loay hoay mãi một mình. Cô biết mình cần người giúp, mà người đầu tiên cô gọi thì chắc nghĩ cô điên vì... chưa kịp hỏi tên đã nghe tiếng ngáy từ đầu dây bên kia.
Buổi trưa, My ngồi bệt dưới sàn, vừa ăn mì gói vừa dán mắt vào điện thoại. Đúng lúc cô đang suy nghĩ nên đăng lại tin tuyển dụng thế nào cho “ngầu” thì một tin nhắn mới hiện lên:
“Chào chị, tôi là Anh Khoa. Hôm qua chị gọi tôi phỏng vấn vị trí pha chế?”
Cô bật dậy như bắn khỏi ghế:
“Aaaa cứu tinh! Vâng vâng, anh rảnh khi nào qua quán em phỏng vấn luôn đi ạ!”
Tin nhắn tiếp theo khiến cô chết lặng:
“Tôi đang đứng trước cửa quán. Đợi chị mở cửa từ 9h sáng tới giờ.”
My hoảng hốt lao ra cửa. Đúng là có một người đang đứng đeo ba lô, sơ mi trắng, gương mặt nghiêm túc như nhân viên ngân hàng đến kiểm tra sổ sách.
“Anh… Anh là Khoa?” – Cô thở hổn hển.
Anh gật đầu, gương mặt lạnh tanh.
“Tôi nghĩ chị bận, nên tôi ngồi đợi. Nhưng giờ là gần 12h trưa rồi.”
“Xin lỗi, em… bị trượt chân… trong lúc đang quét dọn!” – Cô nói đại.
Khoa nhướng mày, ánh nhìn chẳng tin chút nào. My cười gượng, mời anh vào quán rồi chạy vào nhà vệ sinh chỉnh lại tóc tai.
Buổi phỏng vấn diễn ra như… không phỏng vấn. Khoa đưa ra CV gọn gàng, liệt kê kinh nghiệm pha chế ở ba quán lớn. Trong khi đó, My chỉ có đúng một câu hỏi:
“Anh có chịu nổi một đứa sếp… thích ngủ quên không?”
Khoa nhìn cô, im lặng một lúc rồi đáp:
“Nếu tôi được toàn quyền mở cửa đúng giờ mỗi ngày, thì có.”
“Vậy… anh vào làm từ mai luôn nha?” – My cười toe toét.
“Mai là Chủ nhật.”
“À… đúng rồi. Vậy ngày kia?”
“Tôi sẽ đến đúng 7h30. Chị nhớ dậy sớm.”
My nhìn theo bóng Khoa rời khỏi quán, lòng đầy băn khoăn. Người gì mà nghiêm túc quá mức. Mình mà làm sếp của người này, chắc sẽ bị “cằn nhằn đến lủng lỗ tai mất”.
Nhưng rồi, cô ngáp dài, thầm nghĩ: “Kệ đi. Có người lo giờ giấc giùm mình thì khỏi cần báo thức. Ngon lành.”
Và đó là cách Hoàng My – cô chủ quán lười biếng, gặp gỡ Anh Khoa – anh nhân viên chuẩn mực đầu tiên, mở đầu cho một chuỗi ngày rối tung, nhưng ngọt ngào và đáng yêu đến không tưởng…