cà phê cho em, và yêu thương cho anh

Chương 2: Đồng Hồ Thụy Sĩ Và Đồng Hồ Báo Thức Hỏng


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

6h45 sáng.

Một tiếng cốc cốc cốc vang lên dồn dập trước cánh cửa gỗ của quán Mây Lang Thang, đánh thức Hoàng My khỏi cơn mơ đẹp đang dang dở – nơi cô đang cưỡi ngựa đi săn… bánh tráng trộn.

Cô mở mắt, đầu tóc rối bù, miệng lẩm bẩm:

“Trời ơi, ai đập cửa giờ này... quán chưa mở mà…”

RẦM!

“Chị My, tôi là Anh Khoa. Hôm nay là ngày đầu tôi đi làm.”

My bật dậy như lò xo. Tấm chăn rơi bịch xuống sàn, để lộ nguyên bộ đồ ngủ hình gấu trúc lông xù. Cô quýnh quáng chạy vào phòng tắm, đánh răng rửa mặt siêu tốc, vơ đại một chiếc hoodie rộng thùng thình rồi hấp tấp ra mở cửa.

Anh Khoa đứng đó, áo sơ mi phẳng phiu, cà phê mang theo trong tay, đôi mắt lạnh như băng nhìn người đối diện.

“Chị vẫn chưa mở cửa quán à?” – Giọng anh bình thản đến mức… đáng sợ.

“À... ờ... em định test độ kiên nhẫn của anh đó mà!” – My cười trừ.

Anh bước vào, đảo mắt nhìn quanh quán: ly tách chưa rửa, bàn ghế lệch lạc, menu viết dở dang, còn có một... bát mì gói hôm qua chưa dẹp nằm chễm chệ trên quầy.

Anh không nói gì, chỉ rút trong balo ra chiếc laptop, tập giấy kế hoạch, và một cây viết. My nhìn như thấy người ngoài hành tinh:

“Ủa… anh đem gì nhiều vậy?”

“Tôi đã lập sẵn lịch làm việc, phân công khu vực và đề xuất quy trình mở cửa – đóng cửa mỗi ngày.” – Anh Khoa nói, không rời mắt khỏi tập giấy.

Hoàng My há hốc mồm. Cô thầm nghĩ: “Mình thuê nhầm nhân viên hay… tổng quản lý một chuỗi cà phê 5 sao vậy?”


Đến 7h30, quán được lau dọn sạch bóng, máy pha cà phê chạy thử lần thứ ba, bảng menu được kê lại đúng góc vuông 90 độ. My thì đứng một góc, mặt mày tiu nghỉu.

“Anh kỹ tính dữ vậy đó hả?” – Cô hỏi nhỏ.

“Kỹ tính là cách tôn trọng khách hàng.” – Anh đáp tỉnh bơ.

Cô chu môi, lí nhí: “Vậy… chắc em sống vô tổ chức là xúc phạm khách luôn ha.”

Khoa nhìn cô một lúc, rồi đột nhiên mỉm cười: “Không, chị sống theo phong cách... ‘tự nhiên chủ nghĩa’. Cũng có nét dễ thương.”

My ngẩn người. Lần đầu tiên từ lúc gặp, anh Khoa... cười?


8h đúng, khách đầu tiên bước vào – chị Ngọc, khách quen “càu nhàu” ngày nào. Vừa thấy quán sáng đèn, bàn sạch sẽ, ly cà phê nóng hổi đặt trước mặt chỉ sau 3 phút, chị tròn mắt:

“Ủa? Quán này đổi chủ rồi hả? Không phải cô bé ngủ trưa mở quán sao?”

My vội ra chào: “Dạ vẫn là em, nhưng có thêm một ‘thiên thần kỷ luật’ hỗ trợ rồi.”

Khoa bước đến, cúi đầu nhẹ: “Chào chị, em là nhân viên mới. Mong chị góp ý.”

Chị Ngọc gật gù: “Giỏi! Giữ thằng bé này lại nha, đừng có đuổi vì ghen ăn tức ở đó!”

My cười như mếu.


Đến trưa, khi khách đã vơi dần, Hoàng My lén trốn lên gác, định tranh thủ chợp mắt. Nhưng vừa mới đặt lưng xuống, một chiếc gối đập nhẹ vào mặt cô.

“Dậy đi chị. Còn ca rửa ly của chị.”

My lồm cồm ngồi dậy, nhìn thấy Anh Khoa đang đứng chống nạnh dưới cầu thang.

“Anh tính quân phiệt hóa quán cà phê này luôn hả?” – Cô than vãn.

“Không. Tôi chỉ đang cố cứu nó khỏi phá sản sớm.” – Anh đáp, nghiêm túc đến mức My nghẹn họng.


Tối hôm đó, My ngồi bó gối trong góc quầy, vừa uống sữa vừa nhìn Khoa lau lại tủ lạnh. Cô thở dài, lẩm bẩm:

“Anh không giống người sẽ làm lâu đâu. Kiểu người giỏi như anh, sớm muộn cũng bỏ quán cà phê bé tẹo này mà đi làm chỗ lớn.”

Anh Khoa không ngẩng lên, chỉ hỏi:

“Tại sao chị lại mở quán?”

My im lặng một lúc. Rồi cô đáp, nhỏ nhẹ:

“Vì... em thích mùi cà phê. Nó khiến em nhớ về ba. Ngày xưa mỗi sáng ông đều pha một tách, bật nhạc, rồi ngồi đọc báo. Em thấy yên bình lắm.”

Khoa ngừng tay. Một khoảng lặng ngắn ngủi giữa họ, chỉ còn tiếng nhạc Jazz nhẹ nhàng từ loa.

Cuối cùng anh nói:

“Vậy chị pha cho tôi một ly. Kiểu mà chị thích nhất.”

My nhìn anh, lần đầu có chút gì đó chậm rãi và chân thành. Cô mỉm cười, đứng dậy pha một ly cà phê sữa đá kiểu cũ, bỏ đá trước, rồi rót cà phê thật chậm.

Anh nhận ly, nhấp một ngụm, rồi… gật đầu.

“Ngon.”

My nhướn mày: “Không chê là kỳ lắm à nha!”

“Vì tôi thích thật.” – Anh đáp.

Họ nhìn nhau. Cô chủ quán lười biếng và anh nhân viên đúng giờ, một ly cà phê sữa đá là cầu nối đầu tiên trong cái quán nhỏ tên Mây Lang Thang – nơi có thể bắt đầu một điều gì đó... không ngờ tới.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Đang
Xem Nhiều
×