Ngày mưa đầu tiên của tháng.
Không phải kiểu mưa rào ồn ã – mà là cơn mưa dai dẳng, lất phất, ướt từ từ như… một cảm xúc không gọi tên.
My đội nón len, mặc áo hoodie rộng thùng thình chạy vội vào quán, vừa tới cửa đã hét:
“Trời mưa nhaaa! Ai làm giùm ly cà phê sữa nóng cho người ướt đây đi!”
Khoa từ trong quầy nhìn ra, tay vẫn đang khuấy đều một ly latte, bình thản đáp:
“Đổi lại bằng một tiếng ‘làm ơn’ thì có thể xét.”
“Làm ơnnnn!” – My kéo dài giọng, mặt nhăn như con mèo ướt.
Khoa cười nhẹ. Cô thấy nụ cười đó dưới ánh đèn vàng mờ, trông còn ấm hơn cả ly cà phê nóng.
My ngồi vào bàn quen bên cửa kính, nơi có thể nhìn mưa rơi từng giọt.
Hôm nay quán vắng – chắc vì mưa. Nhưng không hiểu sao, My lại thấy ấm áp lạ thường.
Khoa đặt ly cà phê sữa xuống trước mặt cô, rồi rút trong túi áo ra một gói khăn giấy:
“Lau tóc đi. Ướt vậy dễ cảm.”
“Ôi trời, anh chu đáo quá ta. Hay là bị em lây… ngọt ngào rồi?”
“Ngọt ngào không phải kiểu của tôi.” – Anh đáp, rồi quay vào trong.
My bĩu môi. Nhưng tay thì vẫn lau tóc thật kỹ.
“Anh Khoa ơi, anh từng yêu ai thật lòng chưa?” – My hỏi, sau khi uống nửa ly cà phê.
Khoa ngẩng lên, nhướng mày:
“Chị lại đang tò mò gì nữa đây?”
“Thì… muốn biết thôi. Bộ không được hả?”
Anh im lặng một lúc, rồi gật đầu:
“Từng yêu. Rất thật lòng.”
My gật gù:
“Vậy… giờ còn yêu không?”
“Không còn.”
“Chắc tại người ta không biết trân trọng anh ha?”
Khoa đặt tách cà phê xuống, nhìn ra cửa sổ mưa. Một lúc sau anh mới đáp:
“Không. Chỉ là lúc đó, tôi chưa biết cách yêu đúng cách.”
My nhìn anh hồi lâu.
Cô nhận ra, Khoa không phải kiểu người lãng mạn. Anh không nói những câu đậm chất phim Hàn. Anh không hứa hẹn, không giả vờ ga-lăng.
Nhưng mỗi cử chỉ, mỗi ánh mắt… đều chân thật.
Cô hỏi tiếp:
“Vậy nếu có ai đó, biết yêu anh đúng cách thì sao?”
Khoa nhìn cô, lần này không tránh né:
“Thì tôi sẽ học lại từ đầu, để yêu người đó… tử tế nhất có thể.”
My khẽ cười, quay mặt đi. Cô đưa tay viết vài dòng lên mặt kính mờ hơi nước:
“Cà phê sữa – dành cho những ngày mưa và… người thích uống ngọt.”
Khoa đọc được. Anh chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ đặt thêm một viên kẹo nhỏ bên cạnh ly cà phê cô:
“Cho thêm ngọt. Vì có người hình như... đang cần.”
Chiều mưa vẫn dai dẳng, nhưng trong quán Mây Lang Thang, hơi nước trên kính đã loãng dần.
Còn hai người thì vẫn ngồi đó – giữa hương cà phê sữa nóng và khoảng lặng vừa đủ để biết… có ai đó đang ở rất gần tim mình.