cà phê cho em, và yêu thương cho anh

Chương 9: Người Yêu Cũ Của Anh


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Buổi trưa, khi quán chỉ còn vài khách, một cô gái xuất hiện ở cửa.
Cô ấy không nhìn menu, không tìm bàn, mà đi thẳng đến quầy pha chế – nơi Khoa đang đứng lau tay.

“Chào anh.”

Khoa khựng lại một chút, rồi ngẩng lên.

“...Trâm?”

My đang xếp bánh vào tủ lạnh cũng ngẩn đầu nhìn ra. Cô không cố tình nghe lén, chỉ là... cái tên kia vang lên hơi to.

Trâm cười. Nụ cười dịu dàng, kiểu nụ cười từng quen với người cũ:

“Không ngờ gặp anh ở đây. Em tưởng anh còn ở Sài Gòn.”

“Anh rời đi rồi.” – Khoa đáp, giọng bình thản như thể nói chuyện với một khách lạ.

My cảm thấy có một luồng khí lạnh len vào không khí vốn đang thơm mùi cà phê rang. Cô nhẹ nhàng tiến đến gần, giả vờ sắp xếp khăn lau quầy, nhưng tai… mở to hết cỡ.


“Anh thay đổi thật.” – Trâm nói, ánh mắt không giấu được sự quan sát. “Barista? Hợp với anh đấy.”

Khoa không nói gì.

“Anh vẫn thích uống americano không đường?” – cô hỏi tiếp.

“Vẫn vậy.”

“Có thời gian không? Mình có thể nói chuyện một chút, như bạn cũ.”

Khoa im lặng, rồi lắc đầu:

“Anh nghĩ… không cần thiết nữa.”

Trâm cắn nhẹ môi dưới, nhưng vẫn mỉm cười:

“Ra là vậy. Có người mới rồi à?”

My đứng phía sau, tay siết chặt khăn lau. Cô không hiểu vì sao tim mình đập nhanh, như thể bản thân vừa nghe thấy một bí mật không nên nghe.


Sau cùng, Trâm chỉ khẽ thở ra:

“Vậy thôi. Em đi nhé. Chúc anh hạnh phúc... với ly cà phê của mình.”

Cô ấy rời đi nhanh như lúc đến. Không gian trở nên trống trải lạ thường. Khoa không nhìn theo. Anh chỉ quay lại tiếp tục lau ly như chưa có gì xảy ra.

Nhưng My biết – có gì đó vừa vỡ trong mắt anh.


Buổi chiều, Khoa không nói nhiều như mọi ngày. Anh làm việc lặng lẽ, không bình luận, không trêu chọc My như thường lệ.

Cô cố tỏ ra vui vẻ:

“Nay anh muốn uống gì không? Em pha miễn phí, không cần bấm máy tính.”

“Không cần đâu.” – Anh đáp, mắt không rời khỏi khay lọc cà phê.

“Em pha ngon hơn cái cô Trâm đó đó.” – My buột miệng, rồi... tự chửi thầm mình. Trời ơi Hoàng My, ai mướn mày nói?!

Khoa ngẩng lên, hơi ngạc nhiên, rồi khẽ bật cười:

“Chị nghe lén hơi kỹ ha?”

My xụ mặt:

“Em đâu có nghe lén. Em lau khăn gần đó thôi.”

Khoa nhìn cô, mắt ánh lên sự dịu dàng hiếm thấy:

“Cảm ơn.”

“Gì cơ?”

“Vì nói em pha ngon hơn Trâm.”


Tối đó, sau khi đóng quán, Khoa ngồi lại một lúc. Trước mặt là ly espresso nguội đi phân nửa.

My bước đến, ngồi đối diện:

“Nè. Em biết anh không muốn nói, nhưng em hỏi thật: Anh còn buồn không?”

Khoa im lặng một lúc, rồi đáp:

“Không. Anh chỉ tiếc…”

“Tiếc gì?”

“Tiếc là lúc đó, anh không biết tự pha cà phê. Để khi cô ấy đi, anh không có gì giữ lại – ngoài ký ức đắng như espresso không đường.”

My nhìn anh thật lâu. Rồi cô nhẹ nhàng đặt tay lên mặt bàn, cạnh tay anh:

“Vậy giờ có người ngồi uống cùng anh, ly nào cũng có thể ngọt hơn.”

Khoa không nhìn cô, nhưng bàn tay dưới mặt bàn… khẽ siết lại.


Trên tường quán Mây Lang Thang, một dòng chữ nhỏ được viết thêm dưới bảng quote hôm nay:

“Người ta có thể đi khỏi quán cà phê. Nhưng hương vị – thì vẫn ở lại.”


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Đang
Xem Nhiều
×