Sáng hôm sau, Khả Vy đến công ty sớm hơn cả thường lệ. Cô hít một hơi thật sâu trước cửa kính tầng cao, cố trấn an bản thân: “Hôm nay nhất định phải làm tốt. Không được để anh ta nhìn thấy sự vụng về nữa.”
Khi cô bước vào, văn phòng vẫn còn vắng. Chỉ có tiếng máy in chạy đều đều. Vừa đặt túi xuống, giọng trầm thấp bất ngờ vang lên từ phía sau:
“Cô đến đúng giờ.”
Khả Vy giật mình quay lại. Trịnh Minh Kha đã ngồi ở bàn làm việc, từ khi nào không hay. Bộ vest đen ôm gọn thân hình cao lớn, chiếc cà vạt xanh trầm chỉnh tề. Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt cô, lạnh lùng như thường lệ.
“Bắt đầu từ hôm nay, cô sẽ theo tôi xử lý lịch họp. Đây.”
Anh đẩy tập tài liệu dày cộp sang phía cô. Những tờ giấy xếp ngay ngắn, từng mục chi chít con số và kế hoạch. Chỉ cần nhìn sơ qua, tim Khả Vy đã chao đảo.
“Trong vòng một giờ, cô sắp xếp lại toàn bộ, lọc ra lịch trình ưu tiên. Tôi muốn nhìn thấy khả năng của cô.”
Một giờ. Với lượng thông tin khổng lồ như thế, đó gần như là thử thách bất khả thi. Nhưng ánh mắt nghiêm khắc của anh không cho phép cô từ chối.
“Vâng… tôi sẽ cố gắng.”
Kim đồng hồ trôi qua nặng nề. Khả Vy chăm chú lật từng trang, đánh dấu, so sánh, nhập dữ liệu vào máy tính. Ngón tay gõ bàn phím nhanh đến mức đỏ ửng. Đôi mắt mỏi nhòe, nhưng cô không dám ngẩng lên.
Chỉ đến khi chiếc bóng cao lớn phủ xuống bàn, cô mới ngỡ ngàng dừng lại.
Trịnh Minh Kha đứng sau lưng, cúi người xuống, ánh mắt sắc bén lướt trên màn hình. Khoảng cách gần đến mức, cô cảm nhận được hơi thở ấm áp phả nhẹ bên tai.
“Dùng định dạng này, sẽ dễ nhìn hơn.”
Bàn tay anh vươn ra, ngón tay dài chạm vào bàn phím, vô tình lướt qua đầu ngón tay cô. Làn da chạm nhau chỉ trong chớp mắt, nhưng khiến tim cô đập loạn nhịp. Hơi nóng từ bàn tay anh khiến cả cơ thể cô căng cứng.
Cô khẽ rụt tay lại, nhưng khoảng cách quá hẹp khiến vai chạm nhẹ vào ngực anh. Một mùi hương đàn ông pha lẫn mùi café xộc thẳng vào mũi, khiến mặt cô đỏ bừng.
“Xin… xin lỗi, tôi—”
Anh không lùi lại, chỉ nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt tối đi một thoáng. Giọng nói trầm thấp vang ngay sát tai, khẽ nhưng đủ khiến toàn thân cô run rẩy:
“Đừng quá căng thẳng. Nếu không chịu nổi chỉ một va chạm nhỏ, làm sao đối diện với áp lực công việc?”
Nói rồi, anh đứng thẳng người, để lại một khoảng trống cho cô thở.
Khả Vy hít một hơi, cố dồn hết sự chú ý trở lại tập tài liệu. Bàn tay cô run nhẹ, nhưng tốc độ gõ bàn phím vẫn không giảm.
Một giờ sau.
Cô đặt xấp tài liệu đã chỉnh sửa gọn gàng lên bàn.
“Đây là kết quả, thưa Tổng giám đốc.”
Trịnh Minh Kha mở ra, ánh mắt lướt nhanh trên từng trang. Im lặng một lúc lâu, anh ngẩng lên, giọng đều đều:
“Không tệ. Nhưng…” – Anh đẩy nhẹ một trang giấy ra trước mặt cô – “…cột thời gian này chưa chính xác. Chỉ cần sai một chữ số, cuộc họp có thể sụp đổ. Cô hiểu chứ?”
Máu nóng dồn lên má. Cô vội gật đầu. “Tôi xin lỗi, lần sau sẽ cẩn thận hơn.”
Anh khép tập hồ sơ lại, đôi mắt sâu thẳm khóa chặt lấy cô:
“Tôi ghét sai sót. Nhưng… tôi đánh giá cao nỗ lực của cô.”
Trong giây phút ngắn ngủi ấy, sự lạnh lùng thường trực trong ánh mắt anh như tan biến, để lộ một tia ấm áp mơ hồ. Nhưng khi Khả Vy còn chưa kịp phản ứng, anh đã quay đi, giọng nói trở lại nghiêm khắc:
“Đi pha cho tôi một tách cà phê. Đậm, không đường.”
Cô mím môi, khẽ gật đầu, ôm lấy tim đang đập loạn bước ra ngoài.
Khi cửa phòng khép lại, Trịnh Minh Kha tựa nhẹ vào ghế, ngón tay gõ nhịp trên mặt bàn. Hình ảnh đôi má đỏ bừng, bàn tay run run nhưng ánh mắt kiên cường của cô vẫn vương trong tâm trí.
Anh khẽ nhếch môi, nụ cười thoáng qua rồi biến mất ngay lập tức.
“Thú vị đấy.”
Ngày làm việc thứ hai, và cô thư ký mới đã khiến anh—người đàn ông vốn lạnh lùng, khép kín—cảm thấy một chút dao động.