Buổi sáng hôm ấy, phòng thư ký được sắp xếp lại. Cái bàn nhỏ của Khả Vy vốn đặt gần cửa, nay được di chuyển thẳng vào trong, ngay cạnh bàn làm việc của Tổng giám đốc, sát ô cửa kính lớn.
Cô tròn mắt nhìn, ngập ngừng hỏi:
“Có… nhầm lẫn gì không ạ? Tôi ngồi ở đây sao?”
Cô trợ lý trưởng nhướng mày, hạ giọng:
“Không nhầm đâu. Tổng giám đốc muốn vậy. Thư ký riêng thì phải ở gần, dễ hỗ trợ chứ.”
Câu nói tưởng chừng bình thường, nhưng khiến tim Khả Vy đánh mất một nhịp. Cô lúng túng ngồi xuống chiếc ghế mới. Cửa kính sát bên mở ra một tầm nhìn thành phố hoa lệ, ánh sáng tràn ngập khiến gương mặt cô càng thêm rạng rỡ.
Nhưng điều khiến cô căng thẳng không phải là cảnh đẹp ngoài kia, mà là khoảng cách quá gần. Chỉ cần ngẩng lên, cô sẽ đối diện trực diện với người đàn ông ngồi sau chiếc bàn gỗ lớn kia.
Trịnh Minh Kha bước vào, đặt cặp xuống bàn.
“Ngồi đó sẽ tiện cho tôi hơn. Nếu cô thấy khó chịu, có thể nói.”
Giọng anh đều đều, ánh mắt thoáng quét qua gương mặt cô.
Khả Vy vội lắc đầu:
“Không, tôi… không sao.”
Anh không đáp, chỉ mở laptop. Nhưng khi ngón tay anh lướt trên bàn phím, Khả Vy vẫn cảm nhận rõ sức ép vô hình đang bao trùm. Tiếng gõ phím của anh, tiếng bút cô viết lên giấy – hai âm thanh xen lẫn trong không gian tĩnh lặng, mỗi giây đều khiến cô bồn chồn.
Giữa trưa, ánh nắng gay gắt chiếu thẳng qua tấm kính. Khả Vy cau mày vì ánh sáng quá gắt, vô thức đứng lên kéo rèm.
Đúng lúc đó, một bàn tay lớn đặt lên mép rèm trước cô.
“Để tôi.”
Giọng anh trầm thấp ngay sau lưng. Khoảng cách gần đến mức hơi thở ấm áp phả nhẹ lên gáy cô, khiến làn da cô nổi gai ốc. Cô giật mình lùi lại, nhưng do vướng ghế, cả cơ thể loạng choạng suýt ngã.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Trịnh Minh Kha đưa tay giữ lấy cánh tay cô, kéo lại. Lực kéo mạnh mẽ khiến cô ngã gọn trong vòng tay anh.
Thời gian như ngừng trôi.
Khuôn mặt anh gần ngay trước mắt, hơi thở giao hòa. Ánh nắng xuyên qua lớp rèm nửa khép, rọi lên sống mũi cao thẳng và đôi mắt sâu thẳm đang nhìn chằm chằm vào cô.
Trái tim Khả Vy đập loạn, má nóng bừng. Cô muốn tránh đi, nhưng cơ thể lại không nghe lời.
“Cô lúc nào cũng vụng về thế sao?” – Anh khẽ hỏi, giọng vừa trách móc vừa ẩn ý khó đoán.
Khả Vy vội lùi ra, cúi gằm mặt:
“Xin… xin lỗi. Tôi bất cẩn.”
Trịnh Minh Kha chỉnh lại tay áo vest, ánh mắt thoáng tối đi:
“Cẩn thận hơn. Tôi không muốn lần nào cũng phải đỡ cô.”
Nhưng ngay sau câu nói lạnh lùng ấy, khóe môi anh khẽ cong, như thể chính anh cũng bất ngờ với sự gần gũi vừa rồi.
Buổi chiều, Khả Vy ngồi gõ báo cáo. Thỉnh thoảng, cô ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Trịnh Minh Kha từ bên kia bàn. Anh không hề né tránh. Ngược lại, ánh nhìn sắc bén ấy cứ như đang thăm dò, quan sát từng biểu cảm nhỏ nhất của cô.
Mỗi lần ánh mắt giao nhau, cô lại vội cúi xuống, tim rối loạn. Còn anh thì khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn, ánh mắt tối thẳm như cất giấu điều gì không thể nói ra.
Khi tan giờ làm, văn phòng dần vắng. Khả Vy thu dọn đồ, chuẩn bị rời đi. Vừa bước đến cửa, giọng trầm khẽ vang lên sau lưng:
“Ngày mai, cô đến sớm hơn. Tôi có một số việc cần người hỗ trợ trực tiếp.”
Cô quay lại, bắt gặp ánh mắt anh phản chiếu dưới ánh đèn vàng nhạt. Lạnh lùng, nhưng trong giây lát, như có một ngọn lửa âm ỉ le lói.
Cô gật đầu, bước ra ngoài. Nhưng trái tim thì vẫn còn run rẩy vì những ánh mắt vừa rồi – ánh mắt khiến cô không phân biệt nổi, đó là sự nghiêm khắc… hay là thứ gì sâu sắc hơn, nguy hiểm hơn.