cấm dục phòng tổng

Chương 3: KHI CỬA KHÓA LẠI SAU LƯNG


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Buổi họp với đối tác Nhật kéo dài hơn ba tiếng. Căn phòng hội nghị tầng 42 kín như bưng, không một khe hở nào với thế giới bên ngoài. Ngọc Linh ngồi bên cạnh Tấn Duy, lưng thẳng, ánh mắt tập trung như một chiếc máy đã được lập trình để không lạc nhịp.

Nhưng cô biết, cách anh thỉnh thoảng liếc nhìn cô không phải là vô tình. Mỗi cái nghiêng đầu, mỗi lần cô vén tóc, mỗi lần cô cúi xuống lấy tài liệu – đều khiến bầu không khí giữa họ đặc lại.

Cô biết.
Và anh cũng biết.

Sự căng thẳng không nói thành lời ấy đã bắt đầu châm ngòi cho những điều cả hai từng cố kìm nén.


Khi cuộc họp kết thúc, các đại diện đối tác lần lượt rời đi. Chỉ còn lại cô và anh trong căn phòng lớn phủ thảm xám và tường kính mờ.

Ngọc Linh đứng dậy thu dọn tài liệu. Anh vẫn ngồi nguyên vị trí, tay chống cằm, ánh mắt dõi theo từng cử động của cô.

“Anh không ra ngoài à?” – cô hỏi, không nhìn thẳng.

“Chờ cô dọn xong.” – Anh đáp, giọng trầm và nhẹ đến mức người khác khó nhận ra anh đang kiềm chế điều gì đó.

Cô khẽ mỉm cười, định bước về phía cửa thì...

Cạch.

Tay nắm cửa không xoay được.

Ngọc Linh nhíu mày, xoay lại lần nữa. Không có phản ứng.

“Chết rồi... bị khóa tự động rồi.” – cô lẩm bẩm, thử lại vài lần không xong.

Tấn Duy đứng dậy, chậm rãi bước đến sau lưng cô. Tiếng bước chân vang đều trên sàn thảm, vừa đủ khiến sống lưng cô râm ran.

Anh thử xoay nắm cửa. Vẫn không được.

“Có lẽ hệ thống an ninh tự khóa sau giờ hành chính. Nhân viên kỹ thuật chắc đang dưới sảnh.” – anh nói, như thể chẳng hề lo lắng.

Ngọc Linh quay lại, không giữ được vẻ bình tĩnh thường thấy: “Vậy… gọi điện ra ngoài đi.”

Anh rút điện thoại. Nhưng vừa nhìn màn hình, anh khẽ nhếch môi: “Không có sóng.”

Không khí trong phòng như hạ thấp vài độ.

Họ bị kẹt. Trong một không gian kín, không người, không âm thanh, chỉ có hai cơ thể... và rất nhiều ký ức chưa gột sạch.

Cô lùi một bước, giữ khoảng cách. Nhưng anh đã nhìn cô, không né tránh.

“Nếu tôi nói... tôi thấy vui khi bị kẹt ở đây cùng cô, cô sẽ phản ứng thế nào?”

Ngọc Linh cười nhạt: “Tôi sẽ nói anh nên đi khám bác sĩ.”

Tấn Duy tiến thêm một bước. Cô lại lùi. Nhưng lưng đã chạm tường.

“Đêm đó... tôi không say, Ngọc Linh.”

Tim cô lệch nhịp.

“Tôi tỉnh hơn bao giờ hết. Tôi nhớ rõ từng chi tiết. Nhớ cô nằm dưới tôi, tóc rối, môi khô, ánh mắt như muốn khóc nhưng lại không thể rơi lệ…”

“Dừng lại.”

“Nhớ cô run lên khi tôi đưa tay vào trong váy. Nhớ cảm giác cô co người lại khi tôi hôn lên cổ…”

“Anh đang vượt ranh giới rồi đấy.”

“Thì sao?”

Ánh mắt anh như thiêu cháy da thịt cô, từ cổ áo hở nhẹ cho đến vạt váy ôm sát hông. Anh dừng cách cô chưa tới một gang tay, bàn tay đặt lên tường cạnh mặt cô, như tạo thành một vòng giam kín đáo.

“Anh muốn gì?” – cô hỏi, giọng khô khốc.

“Câu hỏi là… cô muốn gì.” – Anh đáp.

Ngọc Linh mím môi. Cô không nói. Nhưng mắt cô không dứt khỏi ánh mắt anh. Trong khoảnh khắc ấy, mọi lời từ chối, mọi nỗ lực kiểm soát... đều tan thành khói mờ.

Anh đưa tay, khẽ chạm vào cổ cô. Lướt xuống xương quai xanh. Lướt qua khe ngực hờ hững ẩn dưới lớp sơ mi mỏng. Không vội, không gấp.

“Chỉ cần cô nói ‘không’, tôi sẽ dừng.”

Ngọc Linh cắn môi. Cô có thể đẩy anh ra. Cô nên làm vậy.

Nhưng bàn tay anh đang vuốt nhẹ bên hông cô, môi anh đang tiến gần cổ cô – nơi từng khiến cô thổn thức trong đêm mưa đó.

Anh hôn lên da cô. Nhẹ, ướt át, đầy dụ dỗ.

Cô bật ra một tiếng thở khẽ.

“Không phải ở đây...” – cô thì thầm.

Anh cười. “Không ai vào đâu. Cửa đang khóa. Chúng ta có bao nhiêu thời gian tùy thích.”

Tay anh trượt vào bên trong áo sơ mi. Chạm vào làn da mềm ấm, mịn như nhung. Cô không chống cự. Cô siết chặt tay áo anh, mắt nhắm lại.

“Nếu tôi sai... cô có thể trách tôi sau. Nhưng lúc này, tôi muốn em.”

Từ "em" ấy phát ra từ môi anh như một cú rút chốt.

Ngọc Linh không nói thêm. Cô nắm lấy cổ áo anh, kéo mạnh xuống. Môi cô chạm môi anh – không còn run rẩy, mà là nhu cầu bùng nổ sau bao ngày bị nén chặt.

Nụ hôn như xé toạc khoảng cách. Anh bế cô ngồi lên bàn dài họp – mông cô chạm mặt gỗ lạnh buốt, váy bị kéo lên cao đến đùi.

Tay anh trượt nhanh, mở từng nút áo sơ mi. Những nụ hôn dồn dập trượt từ môi xuống cổ, từ cổ xuống ngực.

Bàn tay anh không còn kiềm chế. Anh siết lấy eo cô, ngón tay lướt qua đùi, kéo váy lên cao nữa. Một tay giữ cằm cô, tay kia lướt vào bên trong, khiến cô rướn người phản xạ.

Tiếng rên nghẹn vang trong cổ họng cô khi anh tìm thấy điểm nhạy cảm. Hơi thở của cả hai trở nên nặng nề, gấp gáp.

“Còn muốn dừng không?” – anh hỏi sát tai, giọng khàn đục.

Ngọc Linh mở mắt. Không do dự, cô kéo anh lại, ngón tay lần ra thắt lưng anh.

“Muộn rồi. Đêm đó tôi không nói ‘không’. Và bây giờ cũng vậy.”


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.