cấm dục phòng tổng

Chương 7: KHÔNG PHẢI AI CŨNG MÙ QUÁNG


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Sáng hôm sau, văn phòng tầng 45 vẫn náo nhiệt như thường lệ. Dưới ánh sáng trắng sắc lạnh, mọi người cúi mặt vào màn hình, gõ phím không ngừng nghỉ, như thể cả thế giới này chỉ có công việc.

Nhưng Ngọc Linh thì khác.

Cô ngồi tại bàn làm việc, trước mặt là báo cáo chi phí quý, nhưng ánh mắt cứ dán vào màn hình mà đầu óc thì trôi đi đâu mất. Mỗi khi nhắm mắt, cô lại nhớ về đêm qua – từng cái chạm, từng tiếng rên bị nuốt chặt trong cổ họng, từng giây phút mất kiểm soát dưới tay người đàn ông đó...

“Chết tiệt.” – cô thầm rủa chính mình.

Cô không phải kiểu phụ nữ yếu lòng vì một cái ôm sau giờ làm. Nhưng mọi thứ với Lê Tấn Duy không chỉ đơn giản là sex. Đó là cảm xúc bị nén, là cấm kỵ bị xé toạc, là sự nguy hiểm mang vị ngọt chết người.


“Cà phê cho Linh nè~” – một giọng nữ trong trẻo vang lên, kéo cô trở về thực tại.

Linh ngẩng đầu, thấy Quỳnh Nhi – đồng nghiệp thân thiết nhất – đang đặt ly cappuccino lên bàn cô, mắt long lanh như đang cố bắt được ánh nhìn của cô.

“Dạo này thức khuya dữ ta? Mặt thiếu ngủ rõ luôn.” – Nhi chọc.

Linh mỉm cười nhạt. “Chắc do stress cuối quý.”

“Ừm... mà hình như dạo này chị lên tầng 45 hơi nhiều đó nha.” – Nhi nheo mắt, nửa đùa nửa dò xét. “Báo cáo phải nộp tận tay sếp hả? Không gửi mail được sao?”

Câu nói ấy khiến Ngọc Linh giật mình, tim như bị kéo giật xuống.

Cô cười trừ, xoay xoay cây bút trong tay. “Tổng giám đốc muốn nhận trực tiếp. Anh ấy kỹ tính mà.”

“À ha~” – Quỳnh Nhi cười gian. “Mà nghe đồn... dạo này sếp Duy có tâm trạng tốt hơn hẳn. Không còn gắt gỏng mỗi sáng nữa. Em nghi có gì đó đổi mới trong... đời sống cá nhân thì phải?”

“Em nhiều chuyện quá đó.” – Linh gõ nhẹ lên trán Nhi, che đi sự bối rối trong mắt.

“Thì em chỉ nói vậy thôi mà~” – Nhi nhún vai, lùi lại. “Thôi, uống cà phê đi. Em về bàn đây.”


Khi Quỳnh Nhi rời khỏi, Ngọc Linh thở hắt ra. Cô biết cái miệng của Nhi là “chân rết” của cả phòng Kinh doanh. Nếu để lộ bất kỳ dấu hiệu gì, tin đồn sẽ lan nhanh hơn tốc độ mạng nội bộ công ty.

Nhưng sự thật là...

Môi cô vẫn còn vết cắn. Trên bắp đùi vẫn còn dấu tay anh siết đêm qua. Và mắt... vẫn đỏ hoe vì khó ngủ.


Khoảng mười giờ sáng, thư ký riêng của Tổng giám đốc – một người đàn ông trung niên tên Hùng – bước tới bàn cô, giọng đều đều:

“Thư ký Ngọc Linh, Tổng giám đốc gọi lên phòng họp nội bộ. Ngay bây giờ.”

Không kịp từ chối, cô đứng dậy, sửa lại váy, cầm theo tablet và bước vào thang máy.


Tầng 45.

Cửa phòng họp mở ra, chỉ có duy nhất một người ngồi đó – Lê Tấn Duy.

Anh mặc sơ mi xám tro, không vest, tay áo xắn cao, tóc vẫn hơi ẩm như vừa gội. Một tay cầm cốc café, tay còn lại lật tài liệu.

Khi cô bước vào, anh không ngẩng đầu. Chỉ khẽ nói:

“Đóng cửa.”

Cô làm theo. Tim bắt đầu đập nhanh hơn.

“Tôi tưởng có cuộc họp?” – cô hỏi, giữ giọng đều.

“Có.” – anh nói, ánh mắt lúc này mới rời khỏi giấy tờ. “Giữa tôi và em.”


Không ai nói thêm lời nào trong vài giây.

Rồi Tấn Duy đứng dậy, tiến về phía cô. Không đụng chạm. Không gấp gáp.

Chỉ đứng trước mặt cô, đủ gần để hơi thở chạm vào nhau.

“Em có biết... người ta bắt đầu chú ý đến em rồi không?” – giọng anh thấp và nguy hiểm.

“Anh nghĩ em không biết sao?” – cô phản kháng. “Chính vì vậy... chúng ta nên giữ khoảng cách.”

“Khoảng cách như đêm qua?” – anh khẽ cười, mắt ánh lên tia trêu chọc.

Ngọc Linh đỏ mặt, lùi một bước.

“Anh đang đùa với lửa đấy, Tổng giám đốc.”

“Không. Anh đang đùa với chính mình.” – anh bước tới, tay đặt lên cửa sau lưng cô, vây cô trong không gian chật hẹp. “Vì mỗi lần nhìn em, anh không kiềm chế được.”


“Anh có biết... nếu chuyện này lộ ra, em là người mất tất cả không?”

“Anh biết.”

“Vậy tại sao...?”

“Vì anh không muốn giả vờ nữa.”

Câu nói ấy khiến cô lặng đi.

Không phải vì lời nói. Mà vì ánh mắt của anh lúc ấy không còn là ánh mắt của một người sếp.

Mà là của một người đàn ông... đang dốc hết bản thân mình ra để cầu xin một cơ hội.


Cô ngẩng đầu nhìn anh. Thật lâu.

Cuối cùng, cô lên tiếng, giọng nhỏ và nghẹn:

“Vậy anh cho em thời gian.”

“Bao lâu?”

“Cho đến khi em biết chắc... đây không phải là trò chơi quyền lực giữa một sếp và một nhân viên.”

Anh im lặng. Gật đầu. Rồi lùi lại, để cô rời khỏi phòng.


Khi cô quay lưng bước đi, không ai biết... có một người đứng nấp ở hành lang khúc rẽ gần đó, vừa nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng.

Một chiếc điện thoại đã ghi âm xong, màn hình hiện rõ:

"Anh không muốn giả vờ nữa..."
"Cho đến khi em biết chắc... đây không phải trò chơi quyền lực..."

Người đó siết chặt tay, nụ cười nhếch lên.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.