cấm dục tổng tài – vỡ tan xiềng xích

Chương 9: Lưới đen khép lại


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Buổi sáng phủ một lớp sương mỏng, thành phố lờ mờ như vừa thức giấc. Trong phòng làm việc ở tầng cao nhất, tiếng kim giây đồng hồ trôi qua khô khốc. An Nhi đứng bên cửa sổ, thả ánh nhìn xuống những làn xe nối đuôi nhau. Từ hôm gặp Đường Dũng ở buổi ký kết, cô luôn có cảm giác bị ai đó dõi theo. Một thứ trực giác lạnh buốt bám ở gáy, như một bàn tay vô hình.

Cốc cà phê trên tay đã nguội. Cô đặt xuống bàn, ngập ngừng nhìn chiếc điện thoại. Tin nhắn cuối cùng của cha: “Cha ổn. Đừng lo cho cha, lo cho con đi.” Ông lúc nào cũng vậy—yếu ớt nhưng luôn muốn làm nơi vững chãi cho con gái.

Cửa phòng bật mở. Lạc Thiên bước vào với gương mặt đanh lại. Cà vạt màu xám bạc cắt thẳng, từng đường nét trên người anh toát ra vẻ kiềm chế.

“Có chuyện ạ?” – An Nhi đứng thẳng người.

“Chiều nay có phiên bỏ phiếu của hội đồng quản trị về thương vụ NorthernGate.” – Anh nói ngắn. “Anh phải thắng. Nếu không, Đường Dũng sẽ dựng cớ yêu cầu thanh tra, gây rối cả năm trời.”

An Nhi khẽ gật, cố giấu nỗi lo. “Em sẽ chuẩn bị các bản thuyết trình bổ sung.”

“Và…” – Anh dừng một nhịp, mắt hạ xuống tay cô – “Đừng đi một mình. Kể cả xuống căng tin.”

“Vâng.” – Cô khẽ đáp.

Trong khoảnh khắc anh quay đi, An Nhi bỗng muốn gọi giữ lại: Anh… đừng để em một mình. Nhưng câu nói kẹt nơi cổ họng. Thay vào đó, cô chỉ kịp nắm lấy tay áo anh một thoáng. Lạc Thiên nhìn theo cử chỉ nhỏ, ánh mắt mềm đi. Anh đặt tay lên mái tóc cô như một lời trấn an, rồi rời khỏi phòng.

Gần trưa, thư ký ngoại giao chuyển tới cho An Nhi một phong bì màu đen. Trên vỏ chỉ có hai chữ viết tay: “Khẩn.” Bên trong là ảnh chụp màn hình từ camera bệnh viện, kèm dòng tin: Cha cô vừa ngã trong phòng hồi phục. Bác sĩ yêu cầu thân nhân có mặt ngay. Ở dưới là một số điện thoại và địa chỉ tòa nhà cũ gần bệnh viện—không phải cổng chính.

An Nhi sững sờ. Tim như rơi tuột xuống. Cô lập cập bấm gọi nhưng chỉ nghe tiếng rè rè. Không nghĩ thêm, cô xách túi lao ra ngoài. Lời dặn “đừng đi một mình” của Lạc Thiên chớp lên rồi vụt tắt. Lý trí yếu ớt bị cảm giác sợ hãi nhấn chìm: Cha!

Thang máy xuống đến bãi xe. Vừa bước ra, một người đàn ông trung niên tiến tới: “Cô An Nhi? Tôi là y tá của khoa phục hồi. Mau lên xe, bác sĩ đợi.” Thẻ tên cài ngực lóe lên, chữ nhỏ, An Nhi chỉ kịp thấy hai chữ “Hữu Nghĩa”.

Cửa xe sập lại. Trên kính, thế giới vụt lùi. Con phố trôi qua bằng một tốc độ khó hiểu. Đến khi nhận ra hướng đi không phải tới bệnh viện mà rẽ vào khu nhà kho cũ gần bến sông, An Nhi lạnh sống lưng.

“Anh đang đưa tôi đi đâu?” – Cô siết quai túi.

Lái xe không đáp. Người ngồi cạnh mỉm cười: “Cô cứ yên tâm, gặp bác sĩ ngay thôi.”

Cửa khóa. Mùi da ghế nồng nồng. Bên ngoài, những container xếp chồng như tường thành. Xe dừng trước một nhà kho số 17, cửa cuốn kéo lên khẽ kẹt. Bóng tối mở ra như miệng một con thú.

“Xuống.” – Giọng nói dẹt, vô cảm.

An Nhi nuốt khan. Bước chân đầu tiên đặt lên nền xi măng lạnh, cô hiểu mình đã mắc bẫy.

Bên trong, ánh đèn huỳnh quang nhấp nháy yếu ớt. Mùi sắt gỉ và dầu máy. Một chiếc ghế kim loại đặt sẵn giữa sàn. Khi hai người đàn ông kia đẩy cô ngồi xuống, từ sâu trong bóng tối vang lên tiếng vỗ tay chậm rãi.

“Đúng giờ lắm.” – Giọng đàn ông kéo dài, mang vẻ khoái trá. Hắn bước ra, áo vest sẫm, nụ cười như vết dao: Đường Dũng.

“Ông…” – An Nhi lùi người.

“Đừng sợ.” – Hắn phẩy tay. “Tôi chỉ muốn nói chuyện. Nhẹ nhàng.” Hắn nghiêng đầu. “Cô vẫn khỏe chứ, cô gái ‘điểm yếu’ của tổng tài?”

An Nhi siết chặt tay. “Cha tôi đâu?”

Đường Dũng bật cười. “Vẫn ở bệnh viện. Bình yên. Tôi chỉ mượn tạm cô một lát. Còn thông minh hơn tôi tưởng—lao tới như một mũi tên. Thật tận tụy với gia đình.”

“Ông muốn gì?”

“Tôi muốn một thứ rất đơn giản: Lạc Thiên gục ngã.” Giọng hắn trầm xuống, lạnh như thép. “Chiều nay, nếu cậu ta không có mặt, hội đồng sẽ bỏ phiếu mà không có tiếng nói của kẻ cứng đầu nhất. Người đại diện của tôi sẽ đẩy thương vụ của cậu ta vào ngõ cụt. Vài giấy tờ rò rỉ, vài bài báo đặt sẵn, vài con số ‘sai lệch’ tình cờ… thế là đủ.”

Hắn tiến đến, cúi xuống, mùi nước hoa nồng sực. “Và cô sẽ giúp tôi.”

“Tôi sẽ không giúp.”

“Ồ, cô giúp rồi đấy.” – Hắn chỉ tay về phía điện thoại An Nhi trong túi. “Trên đó có một đoạn clip. Nụ hôn hành lang, cái ôm trong phòng họp, lời thì thầm bên tai. Cô nghĩ, chỉ cần chỉnh góc, cắt ghép đôi chút, dư luận sẽ tin gì? ‘Trợ lý leo cao bằng thân xác.’” Hắn nhếch môi. “Cổ phiếu Lạc Thị mất năm điểm thôi là đủ khiến mấy lão đầu bạc run tay.”

An Nhi thấy một luồng lạnh chạy dọc sống lưng. Cô ôm lấy túi như ôm lấy một phần danh dự cuối cùng.

“Cô ngoan ngoãn ở đây đến sau giờ bỏ phiếu. Nếu Lạc Thiên bỏ cuộc để cứu cô—tuyệt vời, tôi thắng. Nếu hắn không đến—càng tuyệt, tôi vẫn thắng. Cục cờ nào tôi cũng lời.” Đường Dũng vỗ tay, hai tên đàn em cười khẩy.

“Còn nếu tôi hét lên?” – Cô hỏi, giọng khàn.

“Nhà kho này cách xa khu dân cư. Hét mỏi cổ chỉ tổ đau họng.” Hắn ra hiệu. “Trói cô ấy lại. Nhẹ tay thôi. Tiếc quá, tôi vốn yêu cái đẹp.”

Dây thừng chặt lạnh. Mắt An Nhi cay xè. Trong bóng tối, cô nghe tiếng cửa sắt kéo xuống, tiếng khóa lách cách. Chỉ còn lại tiếng thở của chính mình và mùi ẩm mốc.

Đừng đến đây, Lạc Thiên… đừng đến, anh sẽ sập bẫy… Nhưng trái tim lại gào thét ngược lại: Anh ơi, cứu em.

Ở tòa nhà Lạc Thị, kim phút đang chạm dần tới giờ hẹn. Phòng họp hội đồng ngập ánh sáng. Những gương mặt lạnh, những tập tài liệu dày. Trần Duy bước vào, tươi cười xã giao, đặt laptop xuống, gật nhẹ với các thành viên.

Ghế tổng tài trống.

“Ngài Lạc đâu?” – Một cổ đông người Anh húng hắng ho.

“Sắp đến.” – Trần Duy đáp, nhìn đồng hồ.

Cửa phòng họp mở. Lạc Thiên xuất hiện, gương mặt kiên nghị, nhưng mắt thẫm như không ngủ. Vừa ngồi, điện thoại trong túi rung một nhịp. Tin nhắn không tên: “Nếu cậu rời phòng họp, tôi thắng. Nếu cậu ở lại, tôi vẫn thắng. Chọn đi – công ty hay người phụ nữ của cậu?” Dưới đó là một bức ảnh mờ tối: An Nhi ngồi trên ghế kim loại, cổ tay bị trói.

Không khí trong phòng bỗng đặc quánh.

Trần Duy liếc thấy, mặt thoáng biến sắc. “Xảy ra chuyện gì?”

Lạc Thiên siết chặt điện thoại tới mức khớp tay trắng bệch. Một đường gân nổi ở thái dương. Sắc mặt anh lạnh hẳn đi như phủ băng. Nhưng giọng nói khi cất lên lại trầm ổn lạ thường: “Bắt đầu.”

Bản thuyết trình chạy. Con số, biểu đồ, đánh giá rủi ro. Mọi thứ được chuẩn bị như một cỗ máy. Nhưng lòng anh là một ngọn lửa. Từ đáy tâm trí, tiếng nói của ký ức đập dồn dập: “Đừng bao giờ rời khỏi tầm mắt tôi nữa.” Anh đã dặn, còn cô… đã bị kéo ra khỏi tầm mắt anh ngay giữa ban ngày.

“Ngài Lạc?” – Một cổ đông gọi. “Ý kiến của ngài về tác động lãi suất lên vòng quay vốn?”

“… Điều chỉnh theo kịch bản B.” – Anh đáp như cái máy.

Trần Duy đặt tay lên mép bàn, mắt dõi gương mặt bạn mình. Anh chưa bao giờ thấy Lạc Thiên… do dự. Thứ chảy trong người tổng tài kia luôn là đường thẳng—dứt khoát, lạnh lùng, chính xác. Hôm nay, đường thẳng đó gãy khúc.

Một thông báo khác lóe trên màn hình điện thoại: “Nhà kho số 17, bến sông Đông. Cửa sắt màu xanh. 30 phút.”

Kim phút nhảy thêm một nấc. Thư ký hội đồng chậm rãi đọc thứ tự bỏ phiếu. Cổ đông thứ nhất: Chống. Cổ đông thứ hai: Thuận. Tỉ lệ giằng co.

Lạc Thiên hít sâu, nhìn quanh. Nếu anh đứng dậy bây giờ, mọi thứ sẽ đổ. Nhưng nếu anh ngồi yên… ảnh chụp An Nhi—sợi dây thừng—đôi mắt hoảng loạn—đập vào thái dương anh như búa.

Trần Duy nghiêng người, rất khẽ: “Cậu đi đi. Ở đây để tôi.”

“Không được. Họ cần chữ ký tôi.”

“Còn cô ấy thì cần cậu.” – Trần Duy nhìn thẳng. “Công ty có thể cứu sau. Con người thì không.”

Một nhịp đập. Rồi một nhịp nữa. Thời gian như bị xé đôi.

Lạc Thiên đứng bật dậy. Cả phòng họp ồ khẽ.

“Ngài Lạc?” – Chủ tọa cau mày.

“Tạm nghỉ mười lăm phút.” – Anh nói, giọng không cho phép phản đối.

“Không thể—”

“Anh có thể thu hồi phiếu nếu bỏ tiếp trong lúc tôi vắng mặt?” – Lạc Thiên nhìn thẳng. “Nếu không, hãy chờ.”

Chủ tọa bị dồn vào thế không thể mất mặt trước hàng loạt ống kính nội bộ ghi biên bản. Ông gật gắt, “Mười lăm phút.”

Lạc Thiên đã biến mất khỏi phòng trước khi câu cuối dứt. Trần Duy nhìn theo, bàn tay siết thành nắm đấm, rồi mở laptop, chuyển nhanh sang phương án dự phòng. Anh bấm một chuỗi số: “Kích hoạt gói pháp lý. Khoá truyền thông. Nếu có rò rỉ, phản hồi thống nhất số 3.”

Bên kia đầu dây: “Đã rõ, anh Trần.”

Trần Duy ngước lên, đáy mắt thoáng sắc lạnh khó đoán.

Xe đen phóng như tên rời cung. Bầu trời xám chì tụ lại phía bờ sông. Bên tai Lạc Thiên chỉ còn tiếng gió và tiếng tim đập. Hình ảnh An Nhi—nụ cười ngập ngừng, đôi mắt ướt, giọng nói khẽ “em đã ở lại”—thi thoảng lại trùm lên mắt anh.

Khu nhà kho cũ hiện ra. Rào sắt vẽ những chiếc bóng xiên ngoặt trên nền xi măng. Trước cửa số 17, không ai. Cửa sắt màu xanh hạ nửa chừng, kẹt kẹt rung trong gió.

Anh bước tới, tay luồn vào túi, rút thẻ đa năng nạy khoá. Cánh cửa bật. Bóng tối ập đến như lần trước ở hành lang tầng hầm—nhưng lần này, thứ anh cảm thấy không phải cơn giận dữ mù quáng. Đó là nỗi sợ tinh khiết.

“An Nhi.” – Anh gọi thấp.

Tiếng cọt kẹt của dây thừng đáp lại.

“Em ở đây.” – Giọng cô run run.

Anh lao về phía âm thanh. Hình ảnh hiện ra: cô ngồi trên ghế kim loại, cổ tay bị trói, sợi tóc dính trên má. Khi cô ngẩng lên, mắt hai người chạm nhau. Một giây không tiếng động. Rồi anh cắt dây, kéo cô đứng dậy, ôm siết. Cơ thể cô lạnh như ngâm trong nước.

“Anh đến rồi.” – Anh thì thầm. “Anh đến rồi…”

“Không được—” – Cô hổn hển, ngẩng lên, mắt hoảng hốt. – “Bẫy.”

Ngay lúc ấy, cửa sắt phía sau sập xuống. Tiếng then gài rít qua kim loại. Đèn sáng bừng, chói lòa. Từ trên cao, loa phóng thanh bật lên tiếng vỗ tay, giọng cười mềm của Đường Dũng: “Tôi đã nói mà. Dù cậu chọn thế nào, tôi cũng thắng.”


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×