Linh Nhi ngồi trong quán cà phê quen gần trường, tay khuấy nhẹ ly sữa đá, nhưng tâm trí lại chẳng đặt ở đây. Trước mặt cô, màn hình laptop mở một tài liệu học, nhưng mắt thì chỉ dán vào ô tìm kiếm trên Google:
"Minh Duy – bác sĩ tâm lý – Hà Nội"
Tối qua, cô đã nghĩ rất nhiều. Cô không phải kiểu con gái yếu đuối đến mức chỉ cần một lần lên giường là phải níu kéo một người đàn ông. Nhưng với Minh Duy, mọi chuyện lại không đơn giản như vậy.
Anh quá bí ẩn.
Quá giỏi trong việc đẩy người khác ra xa.
Nhưng chính điều đó mới khiến Linh Nhi muốn đào sâu – không phải vì hiếu kỳ, mà vì trái tim cô đã bắt đầu lệch nhịp.
Kết quả tìm kiếm hiện ra không nhiều, chỉ có vài bài viết cũ từ ba năm trước:
"Bác sĩ trẻ Minh Duy – người chữa lành bằng im lặng và ánh mắt"
"Góc tối ngành tâm lý: Trường hợp bí ẩn khiến một bệnh nhân nữ tự tử sau điều trị"
Linh Nhi nhấn vào bài thứ hai. Bài viết không nêu tên cụ thể, nhưng mô tả rõ ràng về một nữ bệnh nhân trẻ, từng bị rối loạn tâm lý sau khi điều trị với bác sĩ riêng.
Không ai đổ lỗi trực tiếp cho bác sĩ, nhưng người đọc tinh ý đều hiểu – có điều gì đó đã vượt ngoài giới hạn của việc “trị liệu tâm lý”.
Cô nhìn chăm chăm vào màn hình, tim đập mạnh.
Buổi tối.
Linh Nhi ngồi trên giường, tay ôm gối, mắt hướng về phía bức tường nơi căn hộ của Minh Duy bên kia.
Người đàn ông đó… thật sự từng là một bác sĩ tốt. Nhưng anh đã làm gì để đánh mất tất cả?
Và tại sao… anh vẫn mang ánh mắt như thể đang chịu phạt chính mình mỗi ngày?
Điện thoại rung lên.
Duy (1604): “Em còn thức không?”
Linh Nhi ngồi bật dậy, tim khẽ rung.
Linh Nhi: “Có. Nhưng anh nhắn nhầm à?”
Duy: “Không. Mở cửa.”
Cô bước ra hành lang, mở cửa. Anh đứng đó, áo thun đen, quần jogger, tay đút túi – bình thường đến mức... bất thường.
– Em không khoá cửa à? – Anh hỏi.
– Em... tưởng anh sẽ không bao giờ gõ nữa.
Minh Duy im lặng vài giây, rồi nói:
– Anh không định vào.
– Vậy anh đứng đây để làm gì?
– Để hỏi… vì sao em lại tìm thông tin về anh.
Câu hỏi khiến Linh Nhi đứng sững lại.
– Em… anh biết à?
– Em dùng mạng Wi-Fi của anh. Quên rồi sao? – Anh nhếch môi.
Linh Nhi đỏ mặt. Nhưng rồi, cô ngẩng cao đầu:
– Em không phủ nhận. Vì anh càng cố che giấu, em càng thấy có gì đó không ổn.
Minh Duy nhìn cô, ánh mắt bỗng dịu đi – nhưng không còn phòng bị. Mà là… mệt mỏi.
– Em muốn biết gì?
– Tất cả.
– Về cô gái đó?
– Về anh.
Một khoảng lặng kéo dài. Đến khi Minh Duy nói, giọng anh trầm hơn bao giờ hết:
– Năm đó, cô ấy là bệnh nhân của anh. Một cô gái có vấn đề với cha ruột. Anh không yêu cô ấy. Nhưng anh quá gần, quá tin vào liệu pháp “giao cảm sâu”.
– Anh... đã ngủ với cô ấy?
Minh Duy siết chặt tay.
– Không. Nhưng anh để cô ấy... ảo tưởng. Và đến khi anh rút lui, cô ấy sụp đổ.
Linh Nhi cảm thấy cả người lạnh đi.
– Vậy cô ấy...?
– Tự tử. Không chết. Nhưng mất trí nhớ tạm thời. Gia đình chuyển cô đi nước ngoài ngay sau đó. Anh bị đình chỉ, rút giấy phép. Cũng đúng thôi.
Giọng anh không run, nhưng sâu bên trong, Linh Nhi nghe rõ… một nỗi đau chưa bao giờ ngủ yên.
– Anh chưa bao giờ... chữa lành được ai sao?
– Anh là người cần được chữa trước nhất.
Linh Nhi rưng rưng. Không biết vì thương hay vì sợ.
– Em không biết phải nói gì…
– Vậy thì đừng nói gì. – Minh Duy nói khẽ, rồi xoay người bước đi.
Nhưng Linh Nhi gọi với theo:
– Vậy em thì sao? Em có đang ảo tưởng không?
Anh dừng lại.
Không quay đầu, nhưng giọng anh chậm rãi:
– Nếu em bắt đầu nghĩ mình có thể chữa lành anh, thì đúng. Em đang ảo tưởng.