cấm dục

Chương 7: Yêu Hay Là Cố Cứu


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Sáng sớm, Linh Nhi ngồi bên bệ cửa sổ, ly cà phê nguội ngắt trong tay. Cô không còn thấy vị đắng, cũng chẳng thấy ngọt – chỉ là một khoảng lặng đang dần bủa vây.

Tối qua, những lời Minh Duy nói vẫn cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô.

“Nếu em bắt đầu nghĩ mình có thể chữa lành anh, thì đúng. Em đang ảo tưởng.”

Thế còn cảm giác này thì sao? Sự nhớ nhung, cơn đau tức nơi ngực mỗi khi anh rời đi, cả nụ hôn cháy bỏng đêm ấy – tất cả đều là thật mà…

Linh Nhi cúi đầu, chạm tay lên ngực mình. Nhịp tim vẫn đang đập nhanh bất thường.

– Em… đang yêu sao?

Câu hỏi ấy vang lên không lời đáp. Nhưng ánh mắt của cô lại ánh lên một tia chắc chắn. Dù đau, dù tổn thương, nhưng điều duy nhất cô không muốn làm… chính là bỏ cuộc.


Tại căn hộ 1604.

Minh Duy đang tập thể dục. Mồ hôi thấm ướt lưng áo thun đen, đôi mắt anh trầm ngâm như kẻ đang tự phạt mình bằng từng nhịp hít đất. Mỗi lần nâng người lên, là mỗi lần anh nhớ về đêm đó. Cơ thể Linh Nhi, đôi mắt vừa ngây thơ vừa thách thức. Và tiếng gọi anh khe khẽ khi cô mềm nhũn trong vòng tay anh.

Đáng lý ra… anh nên đẩy cô ra từ đầu.

Nhưng anh không làm được.

Anh biết cô không giống những người phụ nữ trước kia. Không tô vẽ bản thân, không dùng chiêu trò. Chỉ là một cô gái trẻ, liều lĩnh bước vào đời anh với đôi mắt tròn và trái tim chưa một lần tan vỡ.

Và chính điều đó khiến anh sợ.


Buổi chiều hôm ấy.

Linh Nhi đến thư viện trường. Cô không thể cứ ngồi nhà, đợi tin nhắn từ người đàn ông đang tự nhốt mình trong cái lồng lạnh lẽo kia. Cô cần làm gì đó – cho bản thân.

Trên tay là quyển sách về “tâm lý học lâm sàng”. Không phải vì cô thích, mà vì… cô muốn hiểu thế giới của anh.

– Cậu đang học thêm chuyên ngành tâm lý à? – một giọng nam vang lên.

Cô ngẩng đầu, bắt gặp một chàng trai cao ráo, đeo kính, áo sơ mi trắng giản dị. Là Hải Đăng – đàn anh cùng khoa, nổi tiếng là học giỏi, lịch thiệp và chưa từng dính tin đồn yêu ai.

– À, không. Tớ chỉ… đọc chơi thôi – Linh Nhi mỉm cười.

– Ừ. Nhưng nhìn vẻ mặt cậu, có vẻ cậu đang muốn cứu ai đó hơn là học để hiểu bản thân mình.

Linh Nhi ngạc nhiên.
– Sao anh lại nói vậy?

Hải Đăng đặt cuốn sách của mình xuống, chống cằm, mỉm cười:

– Vì cậu đang giống tớ… của 2 năm trước.

Câu nói khiến Linh Nhi chững lại. Lần đầu tiên, cô thấy mình không cô độc trong cái hành trình mông lung này.

– Cậu đang yêu một người tổn thương à?

– Phải. Và tớ nhận ra… người như vậy, nếu chưa muốn được cứu, thì mọi nỗ lực của mình đều sẽ chỉ làm họ ghét thêm.

Linh Nhi im lặng.

– Nhưng… – Hải Đăng tiếp – nếu cậu thật lòng, cậu phải phân biệt rõ một điều: cậu yêu người đó, hay cậu yêu cảm giác “được cần thiết”?

Câu nói ấy như một gáo nước lạnh dội thẳng vào suy nghĩ của cô.


Tối hôm đó.

Linh Nhi về phòng. Cô ngồi thật lâu trên sàn, trước cửa phòng mình. Tay cầm một mảnh giấy nhỏ, ghi vội dòng chữ:

“Anh không cần phải thay đổi vì em. Nhưng em cũng không thể tiếp tục tự ảo tưởng nữa.”

Cô bước đến phòng 1604.

Do dự.

Nhưng rồi, cô không gõ cửa. Cô chỉ kẹp mảnh giấy ấy vào khe cửa, rồi quay đi.

Lần đầu tiên từ khi gặp Minh Duy, cô quyết định:
Không chạy theo nữa. Không làm người cứu hộ. Chỉ là một cô gái… biết giới hạn của chính mình.


Bên trong phòng.

Minh Duy đang đọc hồ sơ xin việc mà anh nộp vào một viện tâm lý tư nhân. Tay chưa kịp ký, thì anh thấy ánh sáng khe cửa lóe lên.

Anh mở ra.

Một mảnh giấy.

Anh đọc. Đôi mắt thoáng sững lại. Rồi khẽ nhắm lại.

“Em cũng không thể tiếp tục tự ảo tưởng nữa…”

Lần đầu tiên, người muốn bước đi… không phải là anh.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.