Phòng giam dưới Tịch Lãnh Cung luôn lạnh.
Lạnh đến mức hơi thở cũng biến thành khói trắng.
Tiểu Hà bị nhốt ở đó đã ba ngày.
Ba ngày không ánh sáng, không lời nói, chỉ có tiếng tích tắc của Hệ thống vang lên trong đầu như nhịp tim méo mó.
【Trạng thái sinh tồn: 82%】
【Khuyến nghị: kích hoạt kỹ năng “Thao Túng Tâm Lý – Cảm Thông Ngược”】
【Mục tiêu: Hàn Lăng Phong】
“Cảm Thông Ngược…”
Cô bật cười trong bóng tối, giọng khàn khàn.
“Kỹ năng này… là để khiến hắn cảm nhận nỗi đau của ta sao?”
Không ai trả lời.
Chỉ có tiếng gió luồn qua khe cửa, lạnh buốt như dao.
Tối hôm đó, cửa phòng giam mở.
Tiếng bước chân quen thuộc vang lên – đều, chậm, và đầy uy lực.
Hàn Lăng Phong.
Hắn không mang theo hộ vệ.
Chỉ một mình, tay cầm chiếc đèn lồng nhỏ, ánh sáng vàng hắt lên gương mặt lạnh như băng khắc.
Cô không ngẩng đầu, chỉ khẽ hỏi:
“Giáo chủ lại đến để trừng phạt sao?”
Hắn dừng lại, giọng trầm thấp:
“Ngươi nghĩ ta nhàn đến thế à?”
Cô cười nhạt.
“Thì ra… ngài còn quan tâm việc ta nghĩ gì.”
Một tia khó hiểu thoáng qua ánh mắt hắn.
Ba ngày qua, hắn đã thử xóa bỏ hình ảnh của cô khỏi đầu mình — nhưng càng xóa, nụ cười và giọng nói ấy càng rõ ràng.
Cô đứng dậy, xiềng sắt khẽ leng keng.
Áo mỏng, vai trần run nhẹ.
“Ta đã phạm tội phản bội, sao Giáo chủ không kết liễu đi?”
Hắn im lặng.
Ánh đèn phản chiếu trên đôi mắt cô — sáng, nhưng không còn sợ hãi.
Cô bước một bước đến gần, giọng thì thầm, mềm mại như sợi tơ:
“Hay là… ngài sợ nếu ta chết, trong lòng ngài sẽ trống rỗng?”
Hắn khựng lại.
Trong khoảnh khắc ấy, Kỹ năng Cảm Thông Ngược kích hoạt — không bằng ma pháp, mà bằng ánh mắt.
Cảm giác như có ai đó rút tim hắn ra, ép phải cảm nhận từng nhịp đập hỗn loạn trong lồng ngực của cô.
Nỗi sợ.
Cô đơn.
Khát khao được tin tưởng, dù chỉ một lần.
“Đừng…” — hắn lùi lại nửa bước, như thể bị bóp nghẹt.
Cô nhìn hắn, khẽ mỉm cười, giọng nhẹ như gió:
“Giáo chủ, ngài đang run.”
“Câm miệng.”
“Không đâu… Ngài đang sợ. Không phải sợ ta phản bội — mà sợ chính mình đang tin ta.”
Hắn vươn tay, siết cổ cô.
Ánh đèn rung mạnh, bóng họ chồng lên nhau trên tường đá — một kẻ giam cầm và một kẻ bị giam.
Hắn thì thầm, giọng khàn đục:
“Ngươi biết rõ ta không thể tin bất kỳ ai.”
“Vậy thì hãy thử tin nỗi đau của ta.”
Câu nói ấy khiến tay hắn run lên.
Ánh mắt hắn nhìn cô, lần đầu tiên… không phải là thù hận, mà là nỗi giằng xé trần trụi.
Ánh lửa lay động, soi rõ gương mặt hắn — đẹp, nhưng đau đớn.
Trong thoáng ấy, hắn buông tay, quay người rời đi, chỉ để lại một câu khàn khàn:
“Ngươi thật đáng sợ, Tiểu Hà.”
Cánh cửa khép lại, để lại cô một mình trong bóng tối.
Cô ngồi xuống, bàn tay vẫn run, môi khẽ nhếch lên.
【Kỹ năng hoàn tất】
【Cảm xúc mục tiêu: dao động mạnh – mất kiểm soát 41%】
【Cảnh báo: Mục tiêu có xu hướng trốn tránh cảm xúc. Khuyến nghị: tiếp tục tiếp xúc gần.】
Cô nhìn lên trần phòng giam lạnh ngắt, khẽ thì thầm:
“Không cần Hệ thống nói ta cũng biết.
Hắn đã bắt đầu sợ ta… và sợ chính trái tim mình.”
Kết thúc chương 6
“Khi quyền lực không thể bảo vệ được trái tim, người mạnh nhất cũng sẽ run rẩy trước một ánh nhìn.”