càng phản kháng, em càng thuộc về anh

Chương 2: Một Đêm, Một Bản Hợp Đồng


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Khách sạn Rosewood – phòng 1506.
Một giờ sáng.

Lâm Kỳ đẩy cửa bước vào, căn phòng suite cao cấp đắm chìm trong ánh đèn vàng dịu. Cửa kính lớn phía sau lưng anh hiện lên bóng mưa rả rích ngoài Sài Gòn, từng giọt trượt dài như dấu vết của một đêm sắp không còn lý trí.

Anh cởi bỏ áo vest, ném lên sofa, tay nới lỏng cà vạt, bước thẳng đến quầy bar mini. Rót một ly whisky, đá viên va vào thành thủy tinh nghe như những tiếng gõ nhẹ vào nỗi chờ đợi kéo dài quá mức.

Cô chưa đến.

Lâm Kỳ không phải kiểu đàn ông phải đợi phụ nữ. Nhưng đêm nay, có lẽ anh chấp nhận là ngoại lệ.

10 phút. 20 phút.
Khi kim đồng hồ chỉ gần hai giờ sáng, chuông cửa reo.

Anh không cần nhìn màn hình. Đôi mắt sẫm màu khẽ nheo lại. Anh mở cửa.

An Nhiên đứng đó – ướt mưa, lạnh lẽo, nhưng ánh mắt lại sắc như dao.

Cô không mặc váy dạ hội. Cô mặc áo sơ mi trắng đơn giản – sơ mi nam – rộng, ướt nhẹ ở viền tay áo, lộ ra làn da trắng muốt và mùi hương hoa nhài lạnh.

Cô không trang điểm. Càng không cười.

– “Tôi đến.” – Cô nói, bước vào mà không chờ anh mời.

– “Trễ.”
– “Thích thì đuổi.”

Anh đóng cửa. Căn phòng trở nên yên tĩnh. Tiếng đồng hồ tích tắc như nhịp tim bị bóp chặt.

– “Em tưởng tôi đùa?” – Lâm Kỳ bước tới, ánh mắt từ đầu đến chân như đang lột cô bằng thị giác.

– “Tôi chưa từng xem đàn ông là trò đùa,” – cô nhếch môi – “nhưng tôi cũng chưa từng để ai tưởng mình là phần thưởng sau bữa tối.”

Anh khựng lại một giây, rồi bật cười.

– “Vậy em đến đây để…?”

Cô đưa anh một tập giấy. Hợp đồng.
Trắng đen rõ ràng, gạch đầu dòng từng điều khoản như luật sư viết.

1. Chỉ một đêm.
2. Không quay phim, không ghi âm.
3. Không quyền kiểm soát sau đó.
4. Không có lần hai.

Lâm Kỳ đọc lướt, nhếch môi:
– “Em ký hợp đồng cho một đêm? Cứ như thể em đang bán bản quyền thân thể.”

– “Không, tôi đang giữ lại quyền tự trọng của mình,” – cô đáp, mắt không chớp. – “Anh muốn chiếm hữu, tôi cho phép. Nhưng luật chơi do tôi đặt.”

Anh siết nhẹ tờ giấy, bước gần cô, rất gần.

– “Tôi không chơi theo luật của ai.”
– “Thế thì tôi đi.”

Cô xoay gót. Nhưng chưa kịp rời khỏi ba bước, anh đã lên tiếng:

– “Khoan.”
Anh bước lại bàn, rút cây bút, ký tên. Không do dự.

– “Anh ký rồi đấy,” – cô quay lại, lạnh nhạt – “Tôi không chịu trách nhiệm nếu anh say mê quá mức.”

– “Tôi thì lo em là người say trước.”

Cô cười, nhưng không đáp. Cô bước thẳng vào phòng ngủ.


Trong phòng, ánh sáng dịu, ga giường trắng, rèm kéo hờ.

Cô đứng trước gương, xoay người. Chiếc áo sơ mi rũ xuống, lộ phần cổ vai mảnh khảnh. Cô không cởi hết. Chỉ mở hai nút. Đủ để thử lòng đàn ông.

Anh đứng sau, không chạm, chỉ nhìn cô trong gương.

– “Em biết em đang làm gì không?”

– “Tôi đang cho anh cơ hội.”

– “Cơ hội gì?”

– “Cơ hội được chạm vào người anh không thể kiểm soát.”

Lâm Kỳ không đợi thêm. Anh siết nhẹ eo cô từ phía sau, hơi thở phả lên cổ.
Tay anh trượt xuống, nhưng cô giữ lại.

– “Điều 5,” – cô nói, không quay lại. – “Tôi vẫn mặc áo. Anh không được lột.”

– “Thêm điều khoản bây giờ không đúng luật.”
– “Vậy anh huỷ hợp đồng đi.”

Anh cắn nhẹ lên vai cô, một vết nhỏ đủ đau để cô khựng lại, nhưng vẫn không phản kháng. Không phải vì cô yếu – mà vì cô đang… thử xem anh có thể giữ lời.

Anh rút lui. Chậm, tiếc nuối.

Đêm đó, không có tiếng rên, không có giường xô lệch. Chỉ có hai người nằm ngược chiều nhau trên cùng một giường, hơi thở gần như hoà vào nhau… mà lại cách nhau cả một vùng trời lạnh giá.

Cô quay mặt ra cửa sổ, nhìn mưa.

Anh quay lưng lại, nhìn trần nhà.

Ai cũng nghĩ mình là kẻ chiến thắng trong một ván cược. Nhưng đến sáng… cả hai đều biết: họ đã bắt đầu thua. Và thua chính mình.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.