càng phản kháng, em càng thuộc về anh

Chương 6: Khi Em Yếu Lòng, Anh Biến Mất


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

An Nhiên ngồi trước gương, tay cầm lược, nhưng ánh mắt không còn nhìn bản thân trong gương nữa.

Đêm nay, biệt thự vẫn yên ắng.

Lâm Kỳ vẫn chưa về.

Bốn đêm liên tiếp, anh không về nhà. Chỉ có vài dòng nhắn lạnh nhạt được gửi đúng một giờ cố định: 11h đêm.

“Em ngủ sớm.”

“Mai tôi bận.”

“Đừng chờ.”

Vậy mà cô vẫn chờ.

Mỗi đêm, tiếng bước chân ngoài hành lang khiến cô giật mình. Cứ nghĩ là anh, nhưng chỉ là người làm đi kiểm tra hệ thống an ninh.

Cô cười nhạt.

Cô từ bao giờ đã thành người phụ nữ nằm chờ tin nhắn của một người đàn ông?


Sáng thứ bảy.

Cô quyết định đến phòng tranh.

Đó là tòa nhà riêng của anh – người ngoài không được vào. Nhưng cô có chìa khóa. Anh đưa cho cô ngày thứ ba sau khi dọn về, chỉ nói một câu: “Khi nào muốn thấy tôi thật nhất, thì đến.”

An Nhiên chưa từng bước vào.

Cho đến hôm nay.


Phòng tranh nằm ở tầng ba. Tường kính, trần cao, ánh sáng tự nhiên tràn ngập. Trên tường là những bức ký họa bằng bút chì, những khung vải chưa hoàn thành, và… rất nhiều chân dung.

Nhưng điều khiến cô nghẹn lại – là cô.

Có ít nhất mười hai bức tranh vẽ cô.

Lúc cô đang làm việc. Lúc cô ngủ. Lúc cô quay đầu cười hờ hững. Thậm chí, có cả lúc cô mặc áo choàng, đứng trước lan can hút gió – trong một đêm mưa.

Cô chưa bao giờ biết, có một người âm thầm lưu giữ hình bóng cô… nhiều đến vậy.

– “Không được chạm tay.” – giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.

Cô quay đầu.

Lâm Kỳ đứng đó. Áo sơ mi trắng thấm mồ hôi, quần jeans bạc màu, tay vẫn cầm bút chì, nét mặt mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn như lưỡi dao bén lạnh.

– “Anh… vẽ tất cả?” – cô hỏi khẽ.

Anh gật đầu.

– “Anh tưởng… tôi không quan trọng.”

Lâm Kỳ mím môi. Anh bước tới, không chạm vào cô, chỉ đứng trước bức tranh đang vẽ dở – nét vẽ là khuôn mặt cô đang cau mày, có vẻ đang suy nghĩ điều gì đó.

– “Càng không quan trọng, tôi càng vẽ. Để tự nhắc mình… phải quên.” – anh nói, giọng khàn.

Cô lặng người.

– “Anh muốn… quên tôi?” – cô cố nén sự hụt hẫng.

Lâm Kỳ ngẩng lên. Mắt anh không né tránh:

– “Vì tôi biết, em vẫn nghĩ… tôi là kẻ đang chiếm hữu em bằng hợp đồng, bằng quyền lực.”

– “Anh không phải à?” – cô phản bác.

– “Có thể.” – anh cười – “Nhưng giờ tôi sợ, nếu không buông tay… em sẽ không bao giờ thực sự nhìn tôi.”

Im lặng kéo dài.

An Nhiên cảm thấy khó thở.

Cô bước tới, đứng đối diện anh, ánh mắt đầy thách thức:

– “Vậy nếu tôi đang nhìn anh? Thì sao?”

– “Thì em đã biết tôi thật sự nguy hiểm.” – anh nói, thấp giọng, mắt dán chặt cô – “Vì tôi đang dùng dịu dàng… để khiến em không thể dứt ra được.”

Trái tim cô rung lên như bị bóp nghẹt.

Cô lùi lại một bước.

Anh không giữ cô.

Không như những lần trước.

Cô tức giận.

– “Anh đang chơi trò gì?”

– “Tôi không chơi nữa.” – anh nói, quay mặt đi – “Trò chơi là em đặt ra. Tôi chỉ từng nhập cuộc thôi.”

Cô cứng họng.

Anh đang trả lại tự do cho cô. Một cách rất đàn ông. Một cách… rất Lâm Kỳ.

Và chính điều đó khiến cô sợ.

Vì giờ đây, khi anh không còn cố chiếm giữ – cô lại thấy mình không còn kiểm soát nổi.


Tối đó, cô về lại biệt thự, nằm lặng người trên sofa. Không ăn tối. Không xem TV. Không tắm.

Cô mở điện thoại. Không có tin nhắn.

Mở lại ảnh cũ. Tấm ảnh đầu tiên chụp cùng anh – ở lễ ra mắt bộ sưu tập mùa xuân. Ánh mắt anh trong ảnh vẫn sắc như lưỡi dao, nhưng miệng lại cười dịu dàng… như thể đang cố kiềm lại điều gì đó.

Cô nhớ anh.

Thật rồi.

Không phải vì hợp đồng. Không phải vì tình dục. Không phải vì quyền lực.

Mà vì… anh đã thật sự bước vào lòng cô – bằng chính sự kiềm chế của anh.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.