An Nhiên dừng xe trước cổng công ty Lâm Kỳ lúc 8 giờ sáng.
Cô chưa từng làm vậy – chủ động, không báo trước, không lịch hẹn, không thông báo cho trợ lý.
Cô bấm kính xe xuống, lạnh lùng nhìn bảo vệ:
– “Gọi cho Chủ tịch Lâm. Nói An Nhiên đến gặp.”
Bảo vệ không dám chần chừ, vội báo vào.
Chỉ vài phút sau, trợ lý riêng của Lâm Kỳ xuống, nét mặt hơi bất ngờ:
– “Cô An, hôm nay Chủ tịch có cuộc họp…”
– “Tôi đợi.” – cô ngắt lời, giọng không cho phép từ chối.
Cô bước vào sảnh, đôi giày cao gót dội tiếng cộc cộc sắc lạnh trên nền đá marble. Tất cả nhân viên đều nhìn theo, mắt đầy kinh ngạc và hiếu kỳ.
An Nhiên không quan tâm.
Lâm Kỳ bước ra khỏi phòng họp lúc 9 giờ 15. Anh sững người khi thấy cô ngồi ở sofa, chân bắt chéo, tay cầm tạp chí nhưng mắt thì nhìn thẳng về phía anh.
– “Không báo trước?” – anh hỏi, bước tới.
– “Vậy là tôi làm anh bất tiện?” – cô đáp, nhếch môi.
Lâm Kỳ cười, nhưng không trả lời. Anh ra hiệu cho trợ lý rời đi, rồi quay lại nhìn cô:
– “Em đến đây… vì điều gì?”
An Nhiên đứng dậy, bước lại gần. Cô không né tránh ánh mắt anh nữa.
– “Vì tôi không thích cách anh biến mất.”
Anh im lặng.
– “Vì tôi thấy trống rỗng.” – cô nói tiếp – “Vì anh đã khiến tôi quen với việc có anh trong không gian của mình. Và khi anh rút đi… tôi thấy mình đáng sợ đến nực cười.”
Lâm Kỳ nhìn cô, ánh mắt trầm xuống.
– “Em biết mình đang nói gì không?”
– “Tôi đang lên tiếng.” – cô thì thầm – “Về cảm xúc mà trước đây tôi chọn chôn vùi. Nhưng anh… làm tôi không chôn được nữa.”
Cô bước sát hơn. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài centimet.
– “Tôi không còn chơi nữa, Lâm Kỳ. Nếu anh vẫn đang, thì hãy dừng lại. Nếu anh muốn buông… thì tôi sẽ kéo.”
Anh siết chặt tay, gương mặt không biểu cảm, nhưng giọng đã khàn đi:
– “Em đang đặt trái tim mình lên bàn cân.”
– “Phải.” – cô ngẩng đầu – “Và tôi cược nó cho anh.”
Anh cười, một nụ cười rất nhẹ, rất đau.
– “Tôi không chắc mình xứng đáng.”
– “Tôi không cần một người đàn ông hoàn hảo.” – cô đáp – “Tôi cần một người không bỏ tôi khi tôi bắt đầu cần họ.”
Lâm Kỳ kéo mạnh cô vào lòng, lần đầu tiên ôm cô không mang theo dục vọng, không có tính toán. Chỉ là cái ôm – dịu dàng và thật đến mức khiến cô muốn khóc.
– “Anh chưa từng muốn rời đi, An Nhiên.” – anh thì thầm – “Anh chỉ sợ, nếu cứ tiếp tục như cũ, sẽ có ngày em hận anh vì từng yêu anh.”
– “Tôi có quyền hận, cũng có quyền yêu. Đừng tước mất quyền nào trong đó.”
Anh siết cô chặt hơn.
Một lúc sau, anh đỡ lấy mặt cô, ngón tay lướt nhẹ trên gò má:
– “Chúng ta bắt đầu lại. Không hợp đồng. Không ép buộc. Không giới hạn.”
– “Không trò chơi.” – cô thêm.
Anh gật đầu.
– “Không trò chơi.”
Buổi trưa hôm đó, Lâm Kỳ dẫn cô đi ăn ở một nhà hàng Ý nhỏ trong hẻm – nơi không có đèn chùm pha lê, không có rượu vintage đắt tiền, chỉ có ánh đèn vàng và mùi bánh mì nướng giòn.
Cô nhìn anh ăn, đột nhiên thấy… bình yên.
Không phải kiểu bình yên gượng gạo của một người luôn phải giữ mình mạnh mẽ, mà là bình yên thật sự – nơi cô không phải phòng thủ, không cần chạy trốn cảm xúc.
Anh đưa cho cô một hộp nhung nhỏ.
– “Gì đây?” – cô hỏi.
– “Một món đồ không nằm trong hợp đồng cũ. Nhưng nếu em muốn từ chối, anh sẽ không ép.”
Cô mở ra.
Là một sợi dây chuyền, mặt là viên đá thạch anh hồng, mài thô, không quá sang trọng… nhưng có khắc một chữ cực nhỏ bằng laser bên cạnh: “Tin”.
– “Vì anh muốn em tin, lần này… là thật.”
An Nhiên không nói gì, chỉ lặng lẽ cầm lấy và tự đeo lên cổ.
Bàn tay anh khẽ chạm lên gáy cô, vuốt nhẹ.
Cô không tránh.
Một ngày nào đó, cô biết mình vẫn sẽ đau, vẫn sẽ yếu lòng, vẫn có thể khóc vì anh.
Nhưng hôm nay…
Cô đã đặt tim mình lên bàn cân. Và cô chấp nhận, nếu phải thắng – thì thắng tất cả. Nếu phải mất – thì mất thật lòng.