Một buổi sáng thứ Hai đầy mây, Sài Gòn không nắng như thường lệ. Bầu trời âm u khiến không khí văn phòng nặng nề lạ lùng.
An Nhiên bước vào công ty, môi không tô son, mắt không chải mascara. Bình thường, cô là người luôn giữ vẻ ngoài chỉn chu, kể cả khi không cần phải đẹp. Nhưng hôm nay, cô thấy không cần thiết.
Trên bàn làm việc của cô là một phong bì màu đen.
Không ghi tên, không ghi địa chỉ người gửi.
Cô mở ra. Bên trong là một xấp ảnh. Mỗi tấm đều rõ nét, như thể được chụp bằng ống kính chuyên dụng.
Một cô gái ngồi trong căn phòng khách sạn cao cấp, mặc váy đỏ bó sát, tay cầm ly rượu. Ánh đèn dịu nhẹ khiến khung cảnh trông như trong một bộ phim.
Cô gái đó… là An Nhiên.
Gương mặt cô trong ảnh khác hẳn bây giờ – đậm nét son, ánh mắt quyến rũ và một nụ cười nửa miệng.
Tấm cuối cùng, cô đang cúi người, ghé sát tai một người đàn ông. Không thấy rõ mặt gã, chỉ có bóng lưng rộng và mái tóc bạc.
Tờ giấy nhỏ kèm theo, chỉ vỏn vẹn một dòng:
“Lâm Kỳ đã thấy bộ sưu tập này chưa?”
Tay cô run. Không phải vì sợ, mà vì cảm giác bị lột trần quá khứ ra trước mặt như một trò tiêu khiển.
Cô nhét tất cả vào túi xách, đứng dậy và rời văn phòng. Không xin phép. Không quay lại.
Căn hộ của Lâm Kỳ vắng lặng như thường lệ. Nhưng không khí hôm nay đặc quánh.
– “Em nghỉ làm?” – anh hỏi khi thấy cô bước vào.
– “Em cần nói chuyện.” – cô đặt túi xuống bàn, rút phong bì, đặt trước mặt anh.
Anh không nói gì. Mắt anh nhìn thẳng vào xấp ảnh. Từng tấm, từng chi tiết.
Cô chờ đợi anh nổi giận. Chờ tiếng ly vỡ, chờ ánh mắt chất đầy khinh bỉ hay một câu hỏi chua chát như: "Cô đã làm gì để có căn hộ đó?"
Nhưng anh chỉ nhìn cô, thật lâu.
– “Em có định giải thích không?” – anh hỏi, giọng trầm thấp.
– “Không.” – cô đáp, giọng bình tĩnh lạ thường – “Vì nếu anh cần giải thích để tin em, thì lời nói của em sẽ không đủ.”
Anh im lặng.
– “Chuyện đó là trước khi em gặp anh. Em từng ở trong một mối quan hệ mà chính em cũng không biết mình là người yêu hay món đồ trang trí. Người đàn ông đó giàu, quyền lực, và yêu sự im lặng của em.”
– “Em đã ngủ với hắn?”
Cô cười nhạt.
– “Nếu em nói không, anh có tin không?”
Anh siết chặt tay. Đôi mắt chợt tối lại, nhưng rồi… anh thả lỏng.
– “Không.”
An Nhiên thoáng sững người.
– “Vì em không cần anh tin cái gì em nói. Anh chỉ cần cảm được con người em là đủ rồi.”
Cô quay lưng, bước về phía ban công, hít một hơi dài.
– “Kỳ… Em không giỏi kể chuyện đẹp về mình. Em cũng không có ký ức trong sáng hay mối tình học trò để làm anh yên tâm. Nhưng em không phải người dễ dàng. Không ai mua được em bằng tiền. Càng không ai giữ được em bằng danh tiếng.”
Anh bước đến sau lưng cô, siết nhẹ vai cô bằng đôi tay thô ráp.
– “Anh biết. Từ lần đầu em ném danh thiếp của anh vào ly rượu.”
Cô xoay người, ngước mắt nhìn anh.
– “Vậy anh sẽ làm gì với quá khứ của em?”
– “Không gì cả.” – anh đáp – “Anh không yêu quá khứ của em. Anh yêu hiện tại – người phụ nữ đang nhìn anh bằng đôi mắt biết đau nhưng vẫn dám yêu.”
Tim cô chùng xuống. Có thứ gì đó ấm lên trong lồng ngực, chảy loang ra từng mạch máu.
– “Còn anh? Có gì trong quá khứ anh không muốn em biết?”
Anh không trả lời. Đôi mắt đột nhiên tối đi.
An Nhiên nhận ra: cô không phải người duy nhất giấu điều gì đó.
Tối đó, khi Lâm Kỳ ngủ, An Nhiên vào phòng làm việc riêng của anh.
Mật mã là sinh nhật cô – quá dễ đoán với một người như anh.
Cô mở máy tính, vào thư mục “KH-Cá nhân”. Cô không muốn xem, nhưng linh cảm mách bảo: thứ đang đến sẽ không cho họ cơ hội chọn lựa.
Cô lướt nhanh các file.
Một thư mục có tên: “PROJECT N”
Cô mở ra.
Tài liệu đầu tiên là một bản kế hoạch mua lại cổ phần công ty… của chính cô.
Tài liệu thứ hai là chuỗi tin nhắn – người gửi là trợ lý của Lâm Kỳ, người nhận là… mẹ kế của cô.
Cô đọc. Mắt cô mờ dần.
Cô không biết đau vì điều gì hơn – vì sự thật, hay vì việc anh vẫn lặng im khi yêu cô.
[Cuối chương]
Có những thứ, An Nhiên sẵn sàng đối mặt. Nhưng cũng có những thứ… nếu biết quá sớm, trái tim sẽ không đủ cứng để chịu đựng.
Và tình yêu, một khi đã mất lòng tin… thì có còn gọi là tình yêu?