Lan Nhi nằm trên chiếc giường gỗ, vai quấn băng trắng, mùi thuốc thảo mộc thoang thoảng trong không khí. Ngọn đèn dầu bên cạnh hắt ánh sáng dịu dàng lên bức tường đất sần sùi, nhưng trái tim cô vẫn chìm trong bóng tối nặng nề.
Mỗi cử động nơi vai đều đau buốt, nhưng chẳng đau bằng ký ức lúc mũi giáo chĩa thẳng vào mình. Những gương mặt quen thuộc, hàng xóm từng mỉm cười khi gặp ngoài chợ, nay lại biến thành kẻ sát nhân…
“Nếu không có Arion…” – cô siết chặt ga giường, mắt cay xè.
Cánh cửa khẽ mở. Arion bước vào, tay bưng chén nước. Bộ áo giáp da anh mặc vẫn còn vết xước, trên tóc vương bụi đất, nhưng ánh mắt bình thản.
“Uống đi.” – anh đưa chén cho cô, giọng dứt khoát nhưng nhẹ hơn thường lệ.
Lan Nhi khẽ đón lấy, đôi bàn tay run run chạm vào tay anh trong thoáng chốc. Cô vội cúi đầu, giấu đi sự bối rối.
“Cảm ơn anh…” – giọng cô nhỏ như gió thoảng.
Im lặng kéo dài. Chỉ có tiếng gió len qua khe cửa.
Arion ngồi xuống cạnh giường, ánh mắt dõi thẳng vào cô. “Vết thương sẽ ổn. Nhưng còn tâm trí em… thì sao?”
Lan Nhi cắn môi, cố nén nước mắt. Rồi cô bật thốt:
“Em… em không hiểu nữa. Vì sao họ ghét em đến vậy? Em đã mang Hoa Nguyệt Quang về, em đã cố gắng hết sức… Vậy mà trong mắt họ, em vẫn chỉ là tai họa.”
Giọng cô vỡ ra, nghẹn ngào. “Hay… họ đúng? Nếu tất cả những rắc rối này thật sự bắt đầu từ khi em đến, thì có lẽ… em không nên ở đây.”
Arion nhíu mày, bàn tay siết lại trên đầu gối. Một thoáng giận dữ lóe lên trong ánh mắt anh, nhưng không phải nhắm vào cô.
Anh nói chậm rãi, từng chữ như khắc vào không khí:
“Nghe cho rõ, Lan Nhi. Em không phải tai họa. Thứ đang gieo rắc sợ hãi trong họ không phải em, mà là kẻ giấu mặt trong bóng tối.”
Lan Nhi ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe.
Arion nhìn thẳng vào cô, ánh sáng từ ngọn đèn hắt lên gương mặt cương nghị, làm nổi bật đôi mắt sâu thẳm. “Em đã đi vào Rừng Vọng Nguyệt, em đã hái được Hoa Nguyệt Quang. Không một kẻ yếu ớt nào có thể làm được điều đó. Em không phải gánh nặng, Lan Nhi. Em là minh chứng rằng ngay cả một người ‘ngoại lai’ cũng có thể mang lại hi vọng.”
“Nhưng…” – cô khẽ lắc đầu – “Em sợ… nếu một ngày nào đó em thật sự trở thành nguyên nhân khiến mọi người đau khổ thì sao?”
Arion bất ngờ đưa tay, nắm lấy bàn tay cô. Cái chạm chắc chắn và ấm áp khiến Lan Nhi sững người.
“Nếu ngày đó đến…” – anh nói chậm rãi – “thì ta sẽ là người đầu tiên đứng chắn trước mặt em. Không để bất cứ ai làm hại em. Và nếu chính em trở nên nguy hiểm, ta cũng sẽ là người duy nhất đối diện em.”
Lời nói ấy như một lời thề khắc sâu. Lan Nhi ngỡ ngàng nhìn anh, trái tim đập loạn. Có gì đó vừa đáng sợ, vừa dịu dàng trong giọng điệu ấy – một quyết tâm sắt đá, và cả sự chân thành ẩn sau.
“Arion…” – giọng cô run rẩy.
Anh không rời mắt, ngọn lửa trong ánh nhìn không hề dao động.
“Vì vậy, đừng bao giờ nói rằng em không nên ở đây nữa. Ta đã chọn đứng bên em, và sẽ tiếp tục như thế. Cho đến khi cuộc chiến này kết thúc.”
Một giọt nước mắt rơi khỏi khóe mắt Lan Nhi. Không còn là nước mắt tuyệt vọng, mà là sự nhẹ nhõm – như thể có một bức tường vững chắc che chở sau lưng.
Đêm ấy, cô ngủ thiếp đi dưới ánh sáng đèn dầu, bàn tay vẫn được Arion nắm chặt. Ngoài kia, bóng tối Eryndor vẫn dày đặc, nhưng trong căn phòng nhỏ, một lời thề vừa được thắp sáng – lời thề mạnh mẽ hơn cả vết thương, mạnh mẽ hơn những ánh mắt căm ghét.
Trong góc khuất của làng, kẻ áo choàng đen dõi theo qua màn sương tà khí, đôi mắt đỏ rực thoáng biến sắc.
“Ngươi có thể che chở nó bao lâu, Arion? Càng bám lấy nhau, khi rạn nứt đến, chúng sẽ càng đau đớn hơn..."