Những ngày kế tiếp, bầu không khí trong làng căng thẳng như dây cung.
Ở đâu cũng nghe bàn tán về Kael – có người gọi anh là “ân nhân”, có người thì thầm “người của bóng tối”, và tất cả ánh mắt vẫn không ngừng liếc về phía Lan Nhi.
Trên con đường đất, nhóm nông dân gánh nước thì thầm:
“Không có Kael, giếng đã khô từ lâu rồi.”
“Ừ, nhưng sao cứ mỗi khi hắn nhắc đến con bé kia, ta lại thấy rợn người. Cứ như hắn biết nhiều hơn những gì nói ra.”
Ở góc khác, một bà lão lắc đầu:
“Arion không bao giờ lừa chúng ta. Nếu cậu ấy bảo vệ cô gái đó, hẳn phải có lý do.”
Từng mẩu đối thoại nhỏ bé, như ngọn gió rít qua mái tranh, dần thổi thành cơn bão chia rẽ.
Một buổi họp bất thường được tổ chức ở quảng trường. Trưởng lão ngồi giữa, hai bên là Arion và Kael. Dân làng tụ tập thành vòng lớn, gương mặt đầy căng thẳng.
Trưởng lão gõ gậy xuống đất. “Tà khí ngày càng mạnh. Chúng ta cần quyết định rõ ràng: tin vào ai để dẫn dắt làng vượt qua.”
Người đàn ông lực lưỡng đứng dậy, chỉ về phía Kael:
“Tôi chọn Kael! Chỉ có ngài ấy mới xua được bóng tối. Còn Arion, bao năm qua cậu ấy bảo vệ làng, nhưng tà khí vẫn lan tràn.”
Một giọng khác cất lên, khàn khàn nhưng quả quyết:
“Arion đã liều mạng chống lại bọn quái vật, cậu ấy không bao giờ bỏ mặc chúng ta! Còn Kael… ta vẫn chưa biết hắn thực sự là ai.”
Những tiếng hò hét bắt đầu dấy lên. Hai nhóm người đối đầu, tranh cãi kịch liệt.
Một bên tung hô Kael, một bên bảo vệ Arion.
Lan Nhi ngồi lặng ở góc, tim thắt lại. Cô cảm nhận rõ, chính sự xuất hiện của mình đã trở thành tâm điểm khiến mâu thuẫn bùng phát.
Kael giơ tay, giọng bình thản nhưng vang vọng:
“Xin hãy bình tĩnh. Ta không muốn chia rẽ nơi này. Ta chỉ muốn giúp mọi người. Nhưng chúng ta không thể phớt lờ sự thật… rằng nguồn gốc tà khí có liên quan đến cánh cửa bí ẩn và sự xuất hiện của cô gái kia.”
Một làn sóng xôn xao nổi lên. Những ánh mắt lại đồng loạt đổ dồn về Lan Nhi.
Arion bước ra chắn trước cô, ánh mắt rực lửa:
“Câm miệng, Kael! Đừng đổ hết tội lỗi lên đầu cô ấy. Hắc Sứ mới là kẻ gieo rắc bóng tối, không phải Lan Nhi!”
Một người trong làng hét lên:
“Nhưng nếu cô ta vô tình mở cửa cho hắn thì sao?”
Một kẻ khác gào:
“Phải giữ cô ta dưới giám sát, ít nhất cho đến khi rõ sự thật!”
Lan Nhi choáng váng, đôi chân như mất lực. Nỗi sợ hãi dâng lên, nhưng đồng thời trong lòng cũng bùng nổ một ngọn lửa phẫn nộ.
Cô cắn chặt môi, bật đứng dậy.
“Tôi không phải tai họa! Tôi đã liều mạng mang Hoa Nguyệt Quang về, chính để chứng minh điều đó. Nhưng các người vẫn nghi ngờ, chỉ vì tôi không giống các người!”
Giọng cô run rẩy nhưng vang xa, khiến đám đông khựng lại. Một vài gương mặt dao động, nhưng nhiều ánh mắt vẫn cứng rắn.
Kael tiến lên, giọng ngọt ngào như mật:
“Không ai muốn làm hại em, Lan Nhi. Chúng ta chỉ muốn sự an toàn của tất cả. Nếu em thật sự trong sạch, thì hãy cho chúng ta thấy điều đó.”
Lời nói ấy như vòng dây lụa, nhẹ nhàng nhưng quấn chặt, khiến Lan Nhi không tìm được lối thoát.
Arion siết chặt cán kiếm, gầm lên:
“Đủ rồi! Nếu còn ai dám động đến cô ấy, sẽ phải qua tay tôi.”
Tiếng hò hét lại bùng nổ, hai phe đối đầu, sát khí ngùn ngụt.
Trưởng lão gõ mạnh gậy xuống đất, giọng run run nhưng dứt khoát:
“Đủ cả rồi! Nếu tiếp tục tranh cãi, chúng ta sẽ tự hủy diệt trước cả khi tà khí nuốt chửng. Hãy cho ta thêm thời gian… để tìm ra con đường đúng đắn.”
Đám đông dần tản đi, nhưng bầu không khí lạnh lẽo vẫn bao trùm. Từng ánh mắt nghi ngờ, từng lời thì thầm như dao cắt vào lòng Lan Nhi.
Đêm xuống, Lan Nhi ngồi trong căn nhà tối om, ôm chặt đầu gối.
Arion ngồi bên cạnh, trầm mặc. Cuối cùng, anh nói khẽ:
“Chúng ta không thể ở lại đây mãi. Kael đang xoay chuyển cả làng chống lại em. Nếu còn chần chừ, họ sẽ không chỉ nghi ngờ nữa… mà sẽ hành động.”
Lan Nhi ngẩng đầu, đôi mắt ngấn nước. “Anh nghĩ… Kael thật sự muốn gì?”
Arion siết chặt tay. “Hắn muốn em. Hắn xem em là chìa khóa cho thứ gì đó… liên quan đến Hắc Sứ.”
Ngoài cửa sổ, gió rít lên, cuốn bụi mù mịt như tiếng thét. Ngọn gió chia rẽ đã nổi, và nó hứa hẹn sẽ cuốn phăng cả sự bình yên mong manh cuối cùng của ngôi làng này.