cậu bạn nhà bên là bạn trai tôi

Chương 3: Cuộc chiến kem que mùa hè


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Mùa hè năm tôi mười hai tuổi, nóng đến mức chỉ cần bước ra sân thôi là cảm giác như da sắp cháy thành bánh tráng nướng.

Cái nắng miền nhỏ thị trấn ấy không chỉ khiến cây cối héo rũ mà còn khiến... tình bạn giữa tôi và Phan Lâm rơi vào một trận chiến kem que khốc liệt nhất lịch sử.

Buổi trưa hôm đó, tôi đang nằm dài trên võng, tay phe phẩy quạt, miệng than vãn:

“Trời ơi, nóng quá đi mất! Sao mùa hè năm nay ác độc thế này nhỉ?”

Từ bên kia tường, tiếng Phan Lâm vọng sang:

“Cậu cứ nằm than hoài cũng đâu mát được.”

“Tôi than cho nhẹ lòng, không được à?”

“Thay vì than, sao không ra mua kem?”

“Cậu có tiền à?”

“Có.”

“Chia tôi một cây đi.”

“Không.”

“Đồ keo kiệt!”

Tôi bật dậy, nhón chân nhìn qua khe tường, thấy cậu ta đang ngồi ngoài hiên, tay cầm hai cây kem chanh, một cái đã mở, cái còn lại vẫn còn bọc giấy bóng loáng.

“Ê, Phan Lâm! Cậu có hai cây mà ăn một mình à?”

“Cây này để lát tôi ăn.”

“Không được! Cậu phải chia sẻ với hàng xóm trong hoạn nạn chứ!”

“Hoạn nạn gì?”

“Cơn nắng là hoạn nạn!”

Cậu ta nhướng mày, thản nhiên liếm một cái thật chậm, vừa liếm vừa nhìn tôi.

“Thấy ngon không?”

“Đồ độc ác!”

“Cảm ơn.”

Tôi nghiến răng, quyết không để yên.

“Được, cậu cứ đợi đấy, tôi sẽ phục thù.”

Cậu ta cười nhẹ, không nói gì, tiếp tục ăn kem như thể chẳng có gì đáng sợ sắp xảy ra.

Chiều hôm đó, tôi dắt xe đạp ra đầu ngõ, gom hết tiền tiết kiệm của mình mua hẳn mười cây kem đủ loại: dâu, sô-cô-la, cam, chanh, dưa hấu…

Cô bán hàng hỏi: “Mua cho cả lớp hả cháu?”

Tôi nhe răng: “Không, cháu mua để chiến đấu.”

Cô cười: “Tuổi nhỏ mà máu chiến dữ.”

Tôi đem kem về, bỏ vào thùng đá, đợi đến lúc Phan Lâm ra sân.

Khoảng năm giờ, tiếng đàn guitar quen thuộc vang lên.

Tôi nhếch môi, thì thầm: “Bắt đầu kế hoạch!”

Tôi thò tay qua khe tường, giơ cây kem sô-cô-la ra.

“Này, muốn ăn không?”

Phan Lâm ngẩng lên, nheo mắt: “Lại định gài tôi à?”

“Tôi thật lòng đấy. Xem như làm hòa.”

Cậu ta do dự vài giây, rồi đứng dậy lại gần.

“Tôi lấy nhé?”

“Ừ, lấy đi.”

Cậu ta vừa chạm tay vào thì bốp! — một cây kem khác từ trong tay tôi bật ra, dính đầy vào áo cậu ta.

Tôi cười khanh khách:

“Ha ha ha! Trả thù ngọt ngào nhất chính là kem tan trên áo đối phương!”

Cậu ta nhìn xuống áo, rồi ngẩng lên, đôi mắt nheo lại:

“An Nhiên, cậu có biết cậu vừa khai chiến không?”

“Tôi không chỉ biết, tôi còn tuyên bố chiến tranh toàn diện!”

Cậu ta cười: “Tốt lắm. Đợi đấy.”

Mười phút sau, tôi thấy cánh cửa nhà bên mở toang.

Phan Lâm đi ra với... một túi đá to tổ bố và một cái súng nước màu đỏ.

Tôi chưa kịp phản ứng thì xoẹt! — một tia nước lạnh ngắt bắn qua khe rào, trúng ngay mặt tôi.

Tôi hét toáng lên:

“Phan Lâm! Cậu muốn chiến tranh lạnh thật hả?!”

“Cậu bắt đầu trước mà.”

“Tôi chỉ đùa thôi!”

“Tôi cũng đang đùa.”

Nói rồi cậu ta tiếp tục bắn.

Tôi vội vàng lấy cái chậu nhựa che mặt, trốn sau hàng cây chuối.

Mỗi lần nước bắn qua, tôi hét, cậu ta cười, cả khu ngõ nhỏ đều nghe thấy tiếng la ầm ĩ.

Mấy bác hàng xóm nhìn ra, lắc đầu:

“Lại hai đứa nhỏ đó nữa rồi.”

Trận chiến kéo dài gần hai mươi phút.

Cả tôi và cậu ta đều ướt như chuột lột.

Tôi run cầm cập nhưng vẫn không chịu thua:

“Được lắm! Cậu thắng hiệp một, nhưng tôi sẽ phục thù hiệp hai!”

“Cứ thử.” – Cậu ta nhún vai.

Hôm sau, tôi dậy sớm hơn thường lệ, lén đào một cái “bẫy kem” ngay dưới gốc cây gần hàng rào.

Bên trong là một túi bóng nước pha màu cam (cho giống kem cam tan chảy), nối với sợi dây kéo.

Chỉ cần cậu ta thò tay qua lấy đồ là... bùm!

Tôi hí hửng cả buổi sáng, chờ thời cơ.

Đến trưa, Phan Lâm sang, cầm một túi nhỏ:

“Tôi mua kẹo dẻo, chia cậu nửa.”

“Thật à?” – Tôi nghi ngờ.

“Thật. Lần này không chiến nữa.”

“Tốt.”

Tôi bước lại gần, vừa thò tay qua khe tường thì... bụp!

Một tiếng nổ nhỏ vang lên, chất lỏng lạnh ngắt đổ thẳng lên đầu tôi.

Tôi đứng đờ ra.

Trên đầu tôi, tóc dính bết, chảy nhỏ giọt, có cả mùi... nước ngọt cam.

Phan Lâm cười sặc sụa:

“Bẫy cậu giăng cho tôi, nhưng tôi đến sớm, đổi dây kéo rồi.”

“Cậu... cậu quá đáng lắm!”

“Chiến tranh là vậy, không có chỗ cho lòng thương xót.”

Tôi lườm cậu ta cháy mắt, rồi chạy một mạch vào nhà.

Ba tôi vừa nhìn thấy tôi đã phì cười:

“Lại thua Phan Lâm nữa hả con gái?”

“Ba! Ba đứng về phe nào đấy?”

“Ba phe mẹ con.”

“Còn mẹ?”

“Tất nhiên mẹ phe Phan Lâm rồi. Nó ngoan hơn con.”

“Trời ơi!” – Tôi kêu thảm thiết.

Chiều hôm đó, tôi tức không chịu nổi, liền rủ nhỏ bạn thân Ngọc Mai sang giúp.

Mai vừa nghe kế hoạch đã gật đầu:

“Ừ, để tao giúp mày dạy tên hàng xóm đó một bài học.”

Tụi tôi hì hục suốt một tiếng, pha nước siro, đổ vào bong bóng, cột lại thành cả chục quả “bom kem”.

Tôi giấu kỹ trong xô, ngồi rình bên hàng rào.

Khoảng bảy giờ, Phan Lâm đi ra.

Tôi hô khẽ: “Mai, sẵn sàng!”

Cả hai đứa ném liên tục. Bịch! Bịch! Bịch!

Ba quả trúng đích, nước dâu đỏ văng khắp áo cậu ta.

Phan Lâm đứng hình vài giây, rồi… cười.

Không phải kiểu cười tức giận, mà là kiểu cười... nguy hiểm.

“Tốt, An Nhiên. Cậu thắng hiệp hai. Nhưng nhớ đấy, tôi sẽ đòi lại cả vốn lẫn lãi.”

Tôi lùi lại: “Đừng hòng!”

Cậu ta biến mất sau cửa.

Năm phút sau, tiếng máy phun nước rền vang.

Một tia nước mạnh như mưa rào phun qua hàng rào, quét ngang sân tôi.

Cả tôi và Mai hét lên chạy tán loạn.

“Mày nói nó chỉ có súng nước nhỏ thôi mà!” – Mai la.

“Tao cũng tưởng thế!” – Tôi vừa chạy vừa hét.

Cả hai đứa trốn trong nhà, nhìn qua cửa sổ, thấy cậu ta vẫn bình thản đứng cười.

Trận chiến hôm ấy kết thúc bằng việc… mẹ tôi ra mắng cả hai.

“Con gái con đứa mà chơi dại thế à, ướt hết cả sân rồi!”

“Con không cố ý đâu mẹ, là tại cậu ta trước!”

Mẹ lườm: “Con lúc nào cũng đổ cho người ta.”

Bên kia, tôi nghe tiếng mẹ Phan Lâm nói:

“Lâm à, con lại chọc An Nhiên nữa hả? Sau này lấy vợ chắc khổ lắm đấy.”

Cậu ta đáp tỉnh bơ: “Không sao đâu mẹ, con quen rồi.”

Tôi suýt ngã khỏi ghế.

Cái tên đáng ghét! Dám ám chỉ tôi là vợ tương lai của cậu ta hả?!

Sau “cuộc chiến kem que”, hai đứa tôi tạm đình chiến ba ngày.

Nhưng mỗi khi trời nắng, tôi vẫn nghe tiếng leng keng của xe kem đầu ngõ, và hình ảnh cậu bạn nhà bên cười mỉm, tay cầm cây kem chanh lại hiện lên.

Dù tôi luôn miệng nói “ghét”, nhưng thật ra… tôi nhớ.

Một chiều nọ, cậu ta gọi sang:

“Này, tôi có kem dâu này, muốn ăn không?”

“Tôi không thèm.”

“Vậy thôi.”

Cậu ta quay đi, nhưng lát sau, một cây kem được đặt nhẹ trên khe tường.

Tôi nhìn, rồi lấy.

Trên que kem có chữ viết nhỏ bằng bút chì:

“Cho An Nhiên – hòa bình mùa hè.”

Tôi mỉm cười, gõ ba tiếng “cốc cốc cốc” lên tường – tín hiệu quen thuộc.

Bên kia, cậu ta đáp “cốc cốc”.

“Cảm ơn nhé.” – Tôi nói khẽ.

“Tôi chỉ không muốn hàng xóm của mình bị say nắng thôi.”

“Đồ ngọt ngào giả tạo.”

“Nhưng cậu vẫn ăn kem của tôi.”

“Vì nó ngon.”

“Hay vì người cho nó?”

Tôi im lặng.

Gió thổi qua, mang theo mùi hương ngọt của dâu và nắng chiều.

Đêm hôm đó, tôi ghi vào nhật ký:

“Ngày... tháng... năm...

Cuộc chiến kem que đã kết thúc.

Kẻ thắng không rõ là ai, chỉ biết trái tim tôi từ ‘tan chảy’ sang ‘tan luôn’.

Không biết tại sao, nhưng khi thấy nụ cười của Phan Lâm, tôi lại muốn mùa hè dài thêm một chút.”

Tôi khép sổ, mỉm cười.

Bên ngoài, tiếng ve râm ran, tiếng gió thổi qua hàng rào gỗ, và đâu đó là tiếng đàn guitar nhẹ vang lên.

Lần này, tôi không hét “đồ đáng ghét” nữa.

Tôi chỉ khẽ nói, đủ cho riêng mình nghe:

“Cậu thắng rồi, Phan Lâm.”


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×