cậu em mới lớn và bà chị cô đơn

Chương 7


trướcsau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Sảnh tiệc dạ hội lộng lẫy và choáng ngợp. Ánh đèn chùm pha lê rực rỡ, âm nhạc giao hưởng êm dịu. Kiều Loan sải bước giữa đám đông, chiếc váy đen cắt xẻ hoàn hảo của cô thu hút mọi ánh nhìn – chính xác là điều cô muốn.

Tuy nhiên, cô không cảm thấy sự hài lòng quen thuộc như những lần trước. Thay vì cảm thấy quyền lực và tự chủ, cô lại thấy trống rỗng và bị phân tâm.

Những lời tán tỉnh bắt đầu. Một nhà đầu tư lớn tuổi, thành đạt, tiếp cận cô với một ly rượu Champagne.

“Kiều Loan, cô thật sự là nữ hoàng của đêm nay,” ông ta nói, ánh mắt đánh giá sự quyến rũ trưởng thành của cô. “Sự tinh tế của cô thật sự không ai sánh bằng.”

Kiều Loan mỉm cười chuyên nghiệp, đáp lại bằng những lời xã giao. Trong quá khứ, những lời khen này sẽ củng cố sự tự tin của cô. Nhưng tối nay, chúng nghe thật rỗng tuếch.

Cô nhớ lại ánh mắt Quốc Huy. Cái nhìn đó không phải là sự tán dương bề ngoài, mà là một sự xâm chiếm nội tâm. Quốc Huy không khen cô tinh tế; anh nhìn xuyên qua sự tinh tế đó, nhìn vào sự cô đơn và khao khát mà cô đang che giấu. Anh không muốn cô khoe sự quyến rũ này, anh muốn giấu cô đi.

Sự khác biệt quá lớn. Những người đàn ông ở đây nhìn cô như một tác phẩm nghệ thuật đắt giá để chiêm ngưỡng; Quốc Huy nhìn cô như một bức tượng sống động mà anh muốn chạm vào và giữ lấy.

“Cô trông hơi xa xăm,” nhà đầu tư đó nói, đưa tay chạm nhẹ vào khuỷu tay cô.

Cử chỉ đó, lẽ ra là một sự thân mật vô hại trong giới thượng lưu, lại khiến Kiều Loan rùng mình vì sự lạnh lẽo. Cô lập tức lùi lại, khéo léo giữ khoảng cách.

“Tôi xin lỗi, chỉ là công việc hơi căng thẳng,” cô lấy cớ.

Trong đầu cô, hình ảnh Quốc Huy đang hiện lên rõ ràng. Cô tưởng tượng ra anh đang ở trong phòng vẽ, ngón tay dính màu than chì, tập trung cao độ để phác họa cô. Anh đã nói: “Em sẽ ở đây, vẽ chị. Và trong bức tranh của em, chị sẽ là của em, mãi mãi.”

Câu nói đó, mang tính chiếm hữu và có phần ngông cuồng, lại gợi cảm hơn bất kỳ lời tán tỉnh khéo léo nào cô từng nghe. Nó là sự tuyên bố tuyệt đối về cảm xúc, điều mà những người đàn ông trưởng thành, đã quen với sự tính toán, không bao giờ dám nói.

Kiều Loan quyết định đi ra ban công để hít thở. Cơn gió mát lạnh xoa dịu làn da trần của cô, nhưng không làm dịu được ngọn lửa trong lòng.

Cô mở điện thoại, không có tin nhắn nào từ Quốc Huy. Cô không mong chờ tin nhắn, nhưng sự thiếu vắng của nó lại khiến cô cảm thấy bất an. Cô lại mở mạng xã hội, tìm kiếm trang cá nhân của Quốc Huy.

Vẫn không có gì mới. Anh không đăng ảnh hẹn hò, không có bài viết nào về cô gái cùng lớp kia. Anh chỉ im lặng, bận rộn với "sự ám ảnh" của mình.

Kiều Loan nhận ra rằng, cô không thể tận hưởng bữa tiệc này. Sự chú ý cô nhận được không còn giá trị. Cô đang tìm kiếm ánh mắt duy nhất đã khiến cô cảm thấy sống động trở lại. Cô đang tìm kiếm người bảo hộ đã chăm sóc cô khi cô ốm yếu, chứ không phải một người tình hờ hững.

Cô đứng đó, cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết, dù đang ở giữa một rừng người. Sự cô đơn của cô không còn là sự trống rỗng, mà là một sự chờ đợi – chờ đợi sự trở về nhà, chờ đợi sự căng thẳng cấm kỵ của Quốc Huy.

Cô nhớ lại mùi hương của anh, hơi ấm bàn tay anh khi họ chạm nhau trong bóng tối. Cô so sánh nụ hôn xã giao mà một đối tác đã trao cho cô khi chào hỏi với sự kìm nén gần gũi của Quốc Huy. Sự kìm nén đó, sự đấu tranh để không chạm vào cô, lại là điều gợi cảm nhất.

Kiều Loan rút thẻ khỏi túi xách, gọi xe. Đêm vẫn còn dài, nhưng cô không muốn ở lại đây nữa.

Cô cần phải về nhà, không phải để trừng phạt Quốc Huy vì những lời nói táo bạo của anh, mà để chấm dứt sự tra tấn của chính mình. Cô cần đối diện với sự thật rằng, cô đã hoàn toàn bị cuốn vào cái bẫy cảm xúc mà cô đã cố gắng tránh né.

Khi chiếc xe lăn bánh, đưa cô rời khỏi ánh đèn lấp lánh, cô không cảm thấy hối tiếc vì đã bỏ về. Cô cảm thấy một sự kích thích ngầm, một sự mong chờ. Cô tự hỏi: Khi cô trở về, liệu Quốc Huy có còn đang vẽ cô không? Và liệu anh có dám nói lại những lời chiếm hữu đó không?

Lần này, cô không chắc mình có thể giữ được ranh giới thép của mình nữa.


trướcsau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×