Buổi chiều muộn, ánh nắng cuối ngày đổ dài trên bàn làm việc của Lâm Tĩnh Nhi. Cô vừa hoàn thành nốt bản báo cáo đầu tiên trong công việc mới. Đôi mắt khô rát, đầu óc quay cuồng vì những con số. Cô khẽ duỗi người, ngả lưng ra ghế, trong đầu chỉ có một suy nghĩ: “Ước gì có ai nói chuyện với mình một chút.”
Cô mở điện thoại. Một thông báo sáng lên từ app hẹn hò mà cô đã tải đêm qua. Tim cô đập nhanh một nhịp — là tin nhắn từ “An Ẩn”.
An Ẩn: Chào bạn. Hôm nay làm việc ổn chứ?
Cô mỉm cười, cảm giác như ai đó vừa kéo cô ra khỏi một ngày mệt mỏi.
Nhi: Không ổn lắm. Ngày đầu tiên đi làm mà như chạy marathon vậy.
An Ẩn: Nghe như bạn đang làm ở công ty lớn nhỉ?
Nhi: Ừ, tập đoàn Hoàng Vũ. Bạn nghe qua chưa?
An Ẩn: Có. Rất nổi tiếng.
Nhi: Nổi tiếng vì sếp khó tính đúng không? Tôi mới nghe danh mà đã thấy sợ rồi.
Một khoảng im lặng nhỏ xuất hiện. Màn hình vẫn sáng, nhưng tin nhắn phản hồi chưa đến. Cô chau mày — có khi nào mình nói hơi quá?
Rồi điện thoại rung lên.
An Ẩn: Haha, có lẽ người ta phóng đại thôi. Ai cũng có lý do để trở nên “khó tính”.
Cô đọc lại dòng tin, có cảm giác anh ta hiểu rất rõ “kiểu người” đó.
Nhi: Bạn nói như từng gặp anh ta rồi ấy.
An Ẩn: Có thể. Người lãnh đạo thường phải giấu cảm xúc thật để không bị tổn thương.
Câu trả lời khiến cô khựng lại vài giây. Một người xa lạ trên app, lại có thể nói ra những điều cô chưa từng nghĩ đến.
Nhi: Bạn làm nghề gì vậy?
An Ẩn: Làm trong lĩnh vực quản lý.
Nhi: Nghĩa là… sếp à?
An Ẩn: Gọi thế cũng được, nhưng tôi không đáng sợ đâu — ít nhất là ở đây.
Cô bật cười. Một người đàn ông tự xưng là “sếp” mà lại biết pha trò, không lạnh lùng chút nào cả.
Cuộc trò chuyện kéo dài. Cô kể về buổi sáng vụng về làm đổ cà phê suýt trúng trợ lý giám đốc, còn anh ta lại kể về việc anh từng đánh rơi cả máy tính xách tay trong buổi họp.
An Ẩn: Cà phê kiểu đó mà văng trúng sếp thì chắc bạn “bay màu” luôn nhỉ.
Nhi: Chính xác! Tôi nghe nói tổng giám đốc Hoàng Vũ lạnh như băng. Ai làm sai là bị “trảm” ngay.
An Ẩn: Đôi khi, người ta lạnh để giữ khoảng cách thôi. Biết đâu, bên trong họ lại là người rất ấm.
Cô dừng lại ở dòng chữ ấy. Có gì đó trong lời nói của anh khiến tim cô rung lên.
Nhi: Nghe như bạn đang bênh anh ta nhỉ.
An Ẩn: Không đâu. Tôi chỉ nghĩ… đôi khi chúng ta đều đang cô đơn, chỉ là không ai dám nói ra.
Cô im lặng hồi lâu. Mỗi dòng tin nhắn của anh như chạm đúng vào nỗi trống trải trong cô.
Nhi: Tôi không biết bạn là ai, nhưng nói chuyện với bạn làm tôi thấy dễ chịu hơn.
An Ẩn: Tôi cũng vậy. Có lẽ chúng ta gặp đúng người, chỉ sai thời điểm.
Tim cô bỗng khựng lại. Câu nói ấy, vừa dịu dàng vừa mơ hồ.
Nhi: Sai thời điểm?
An Ẩn: Đùa thôi. Chúng ta mới nói chuyện có hai ngày mà, phải không?
Cô bật cười, cảm thấy trái tim mình nhẹ nhõm. Cảm giác thân quen lan tỏa, như thể họ đã biết nhau rất lâu.
Sáng hôm sau, phòng họp tầng 25 sáng rực ánh đèn. Tất cả nhân viên đều đã có mặt. Lâm Tĩnh Nhi ngồi hàng cuối, cố gắng ghi chú thật nhanh.
Cửa mở ra. Một người đàn ông bước vào — vest đen, dáng cao, ánh mắt sắc lạnh.
“Tổng giám đốc tới.”
Cả phòng đứng dậy.
Anh ngồi xuống ghế chủ tọa, giọng nói trầm ấm nhưng kiềm chế:
“Bắt đầu cuộc họp.”
Tiếng nói ấy khiến Nhi khựng lại. Cô ngẩng lên một thoáng, tim đập dồn dập. Giọng nói này… sao nghe quen quá?
Là âm điệu ấy — trầm, rõ, và có chút dịu dàng ẩn sau vẻ nghiêm nghị.
Cô vội cúi đầu xuống, tự cười với chính mình:
“Không thể nào. Mình bị hoang tưởng rồi.”
Nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cô không thấy — người đàn ông ngồi đầu bàn cũng liếc nhìn cô một giây, khóe môi khẽ cong lên, ánh mắt lấp lánh một điều gì đó rất quen thuộc.