ceo giấu mặt

Chương 4: Trò chuyện trong mưa


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Buổi chiều thứ Sáu.

Bầu trời xám xịt, mưa bắt đầu rơi nặng hạt. Những giọt nước đập vào khung cửa kính, vẽ nên âm thanh đều đặn như một bản nhạc trầm buồn.

Lâm Tĩnh Nhi ngồi trước màn hình máy tính, mắt dán vào bảng kế hoạch đang dở. Cô không tập trung nổi. Suốt mấy ngày qua, tin nhắn giữa cô và “An Ẩn” dường như đã trở thành một phần trong thói quen sống.

Ban ngày, cô làm việc. Ban đêm, họ nói chuyện — về công việc, về những điều nhỏ nhặt, về những nỗi cô đơn không tên.

Thế nhưng hôm nay, anh không nhắn tin.

Lạ thật. Bình thường tầm giờ này, anh sẽ gửi một câu chào nhẹ: “Làm việc ổn chứ?” hoặc “Uống nước chưa?”

Cô nhìn đồng hồ. Gần 6 giờ tối. Mưa càng lúc càng nặng hạt, ngoài cửa sổ lấp lóa ánh đèn ô tô phản chiếu.

“Lâm Tĩnh Nhi, em về được chưa? Mưa to quá đấy.” — Linh, đồng nghiệp, vỗ vai cô.

“Ừ… chắc lát nữa. Tớ đợi tạnh một chút rồi về.”

Cả phòng dần trống. Cô ngồi lại một mình. Tiếng mưa hòa với tiếng gõ bàn phím tạo nên sự yên tĩnh đến lạ.

Điện thoại rung lên — cô giật mình.

Tin nhắn từ “An Ẩn”.

An Ẩn: Mưa bên bạn to không?

Nhi: To lắm. Tôi vẫn còn ở công ty.

An Ẩn: Về muộn vậy sao?

Nhi: Ừ, đợi tạnh mưa đã.

An Ẩn: Đừng đợi. Mưa tối nay không tạnh đâu.

Cô bật cười khẽ.

Nhi: Anh nói như thể biết trước thời tiết vậy.

An Ẩn: Có người vừa đi ngang qua tòa nhà Hoàng Vũ. Mưa lớn thật.

Tĩnh Nhi sững người. Cô ngẩng nhìn ra ngoài, qua lớp kính chỉ thấy bóng mưa mờ mịt.

Nhi: Anh… ở gần đây à?

An Ẩn: Có thể.

Một khoảng im lặng dài. Cô không dám nhắn thêm. Bàn tay cô lạnh toát, trái tim lại đập nhanh — vừa sợ, vừa mong chờ điều gì đó.

Khoảng mười phút sau, điện thoại cô lại sáng lên.

An Ẩn: Tôi có ô. Bạn xuống được chứ?

Cô gần như nín thở.

Nhi: Xuống… là sao?

An Ẩn: Tầng trệt.

Cô nhìn quanh. Mọi người đã về hết.

Trời mưa, cô ngập ngừng rồi đứng dậy, khoác áo khoác mỏng, cầm túi xách.

Thang máy đi xuống chậm rì. Khi cửa mở, hơi lạnh của mưa ùa vào cùng mùi ẩm của phố.

Bên ngoài, một người đàn ông đứng cạnh cột đèn, cầm ô đen. Ánh sáng từ sảnh chiếu lên gương mặt anh — trầm tĩnh, điềm đạm.

Tim cô như ngừng đập. Là Trác Minh An.

Anh đứng đó, áo sơ mi trắng bị mưa làm ướt nhẹ phần vai, đôi mắt sâu và sáng nhìn thẳng về phía cô.

“Cô chưa về à?” — giọng anh trầm, rõ ràng, nhưng nhẹ hơn mọi lần cô từng nghe trong phòng họp.

“Dạ… tôi đợi tạnh mưa.”

“Lên xe. Tôi đưa về.”

Cô bối rối, lùi nửa bước: “Không cần đâu, tổng giám đốc, tôi có thể—”

“Không sao.” Anh ngắt lời, ánh mắt bình thản nhưng không cho phép từ chối. “Trễ rồi. Nhân viên nữ đi về một mình lúc này không an toàn.”

Anh bước tới, nghiêng ô về phía cô. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức cô có thể nghe thấy hơi thở ấm của anh hòa vào mùi mưa lạnh.

Trên xe, không khí im lặng.

Cô siết chặt túi xách, liếc nhìn qua cửa kính. Mưa vẫn rơi, đèn đường phản chiếu thành từng vệt sáng kéo dài.

Anh không nói gì, chỉ lái xe chậm rãi, tập trung.

Đến khi dừng lại ở ngã tư, anh mới lên tiếng:

“Công việc mấy hôm nay, cô đã quen chưa?”

“Dạ… cũng tạm. Mọi người giúp đỡ tôi nhiều.”

“Nghe nói cô có vài ý tưởng mới cho chiến dịch, tôi xem qua rồi. Tốt đấy.”

Cô tròn mắt: “Anh… xem rồi ạ?”

“Ừ.” Anh thoáng cười. “Thật ra, tôi biết về cô nhiều hơn cô nghĩ.”

Câu nói khiến tim cô như rơi một nhịp.

“Ý anh là sao?”

“Không có gì.” — Anh nhìn ra đường, ánh mắt phản chiếu ánh đèn, nửa sáng nửa tối. “Chỉ là… cô khá đặc biệt.”

Khi xe dừng trước khu chung cư, cô luống cuống mở cửa.

“Cảm ơn anh đã đưa tôi về.”

“Không có gì.”

Cô cúi đầu chào, định bước đi thì anh gọi với lại:

“Lâm Tĩnh Nhi.”

Cô quay lại.

Anh nhìn cô, giọng nhẹ như gió:

“Đừng tin người trên mạng quá dễ.”

Cô khựng lại. “Anh nói gì cơ?”

Anh chỉ mỉm cười mơ hồ. “Tối nay đừng thức khuya nữa.”

Cửa xe đóng lại. Chiếc xe đen lướt đi giữa màn mưa.

Cô đứng đó, tim đập dồn dập, trong đầu vang vọng câu nói của anh.

Lên phòng, cô mở điện thoại — không có tin nhắn mới.

Đợi năm phút. Mười phút. Rồi một dòng tin hiện lên:

An Ẩn: Về đến nhà chưa?

Nhi: Rồi. Cảm ơn…

An Ẩn: Mưa lớn lắm. Tôi suýt ướt áo khi đón bạn.

Cô sững người.

Ánh đèn điện thoại hắt lên khuôn mặt cô — vừa ngạc nhiên, vừa run.

Câu nói của tổng giám đốc lại vang lên trong đầu:

“Đừng tin người trên mạng quá dễ.”

Cô cắn môi, gõ chậm rãi một dòng tin:

Nhi: Anh… là ai vậy?

Ba chấm hiện lên rồi biến mất.

Rồi lại hiện lên.

An Ẩn: Là người từng đưa bạn về nhà, tối nay.

Trái tim cô gần như ngừng đập.

Bên ngoài, mưa vẫn rơi nặng hạt.

Còn trong lòng cô, cơn bão thật sự mới chỉ bắt đầu.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×