cha và đứa con không ruột thịt

Chương 5: Xung đột đầu tiên


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Những ngày đầu tuy lúng túng, nhưng dần dần cuộc sống của Kiên và Minh An cũng đi vào một quỹ đạo tạm gọi là ổn. Sáng anh đưa An đến trường, chiều đón về, tối cơm nước rồi cùng ngồi bên bàn học. Tuy vậy, sự khác biệt giữa một người đàn ông vốn khô khan và một đứa trẻ nhạy cảm vẫn luôn âm ỉ, chỉ chờ bùng nổ.

Hôm ấy, trời mưa tầm tã. Kiên bận rộn ở xưởng mộc, đơn hàng cuối tháng dồn dập, nên dặn An tan học cứ đứng đợi ở cổng trường. Anh hứa:

– Chú sẽ đến ngay, đừng chạy lung tung.

Nhưng buổi chiều, vì kẹt việc, anh đến muộn gần nửa tiếng. Khi Kiên hớt hải đạp xe đến, An đã ướt sũng đứng nép bên gốc cây, gấu bông trong tay ướt nhoẹt.

– Sao không trú vào mái hiên kia? – Kiên quát, giọng gắt gỏng.

An mím môi, mắt hoe đỏ:

– Chú bảo con phải đứng chờ ở cổng… Con sợ chú không thấy.

Câu trả lời khiến Kiên chết lặng. Cơn bực dọc tan biến, nhưng anh lại chẳng biết nói gì ngoài cái thở dài nặng nề. Anh chỉ vội phủ thêm áo mưa cho An, chở về nhà.

Tối hôm đó, cơm nước xong, Kiên giục:

– Làm bài tập đi.

An ngồi vào bàn, nhưng tâm trí lơ đãng. Cây bút run run trên trang giấy, vài dòng chữ nhòe đi vì nước mắt. Kiên cau mày:

– Viết thế này thì làm được gì? Con định khóc cả đời à?

Lời nói nặng khiến An bật khóc thật sự. Cậu bé ném bút xuống, òa lên:

– Chú không thương con! Lúc nào cũng quát!

Kiên sững người. Cơn tức trong anh cũng bùng lên, giọng gằn:

– Chú đã làm gì sai? Chú nuôi con, đưa đón con, lo cho con! Thế mà con còn trách?

An nấc nghẹn, đôi mắt đỏ hoe, hét lên trong tuyệt vọng:

– Nhưng chú không phải ba con!

Không khí căn phòng chợt đông cứng. Câu nói ấy như mũi dao xoáy thẳng vào ngực Kiên. Anh đứng chết trân, bàn tay siết chặt đến run rẩy. Đứa trẻ cũng sững lại, nhận ra mình vừa buột miệng điều không nên nói, nhưng đã quá muộn.

An òa khóc nức nở, ôm gấu bông, chạy thẳng vào phòng, đóng sầm cửa.

Đêm ấy, Kiên ngồi một mình ở hiên, mưa rơi tí tách ngoài sân. Điếu thuốc cháy dở trên tay, nhưng anh không hề hút. Trong đầu cứ vang lên câu nói kia: “Chú không phải ba con.”

Đúng, anh đâu phải cha nó. Anh chỉ đang làm theo một lời hứa. Nhưng sao nghe xong, lòng anh lại đau đến vậy?

Anh gục đầu vào hai bàn tay, mệt mỏi đến tột cùng. Phía sau cánh cửa, tiếng nức nở của An vẫn vẳng ra, từng nhịp từng nhịp, như xé nát sự im lặng vốn quen thuộc trong ngôi nhà này.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×