Sáng hôm sau, Ngọc Mai đưa An đi dạo công viên. Cậu bé nắm tay mẹ, nhưng bước chân chậm rãi, không còn hồ hởi như hôm đầu. Mỗi khi nghĩ đến việc phải xa Kiên, lòng An lại thắt lại, nước mắt trực trào.
Ngọc Mai ngồi xuống ghế đá, khẽ vuốt tóc con:
– An à… mẹ xin lỗi vì đã để con sống thiếu mẹ lâu như vậy. Mẹ muốn bù đắp cho con. Con sẽ có một mái nhà mới, một cuộc sống mới.
An mím chặt môi, cúi đầu:
– Con không cần mái nhà mới… con chỉ cần chú Kiên thôi.
Ngọc Mai giật mình, bàn tay run lên. Trong ánh mắt đứa trẻ là sự kiên quyết và thật lòng, khiến bà như bị ai đó đánh mạnh vào tim.
Buổi chiều, Ngọc Mai đến gặp Kiên. Cả hai ngồi trong căn phòng nhỏ, ánh nắng hoàng hôn nghiêng xuống, nhuộm vàng không gian im ắng.
– Em… đã nghe hết rồi – Ngọc Mai mở lời, giọng khàn đi. – An coi anh như cha. Nó chọn anh, không phải em.
Kiên siết chặt tay, khó nhọc cất giọng:
– Nó vẫn cần mẹ. Anh chỉ là người ngoài, còn em là máu mủ. Anh không thể…
Ngọc Mai ngắt lời, đôi mắt rưng rưng nhưng kiên định:
– Không, Kiên. Máu mủ thì sao, nếu con tim nó không ở bên mình? Mấy năm qua em đã bỏ lỡ nó, còn anh đã cho nó tình thương. Thứ mà em không thể chối bỏ, chính là sự thật: An cần anh nhiều hơn em.
Không khí lặng đi. Kiên nhìn vào mắt Ngọc Mai, thấy rõ sự hối hận lẫn buông bỏ. Lần đầu tiên, anh nhận ra: người mẹ này không chỉ quay về để tranh giành, mà thật sự mong An hạnh phúc.
Đêm xuống, An ngồi cạnh bàn học, nghe tiếng gió ngoài cửa sổ. Cậu vẫn sợ ngày mai thức dậy, Kiên sẽ biến mất. Nhưng khi thấy Ngọc Mai bước vào, mỉm cười ôm cậu và khẽ nói:
– An, mẹ sẽ để con ở bên chú Kiên. Vì mẹ biết… chú ấy chính là người cha mà con cần.
An bật khóc òa, ôm chặt mẹ. Lần này là những giọt nước mắt nhẹ nhõm.
Ở góc phòng, Kiên quay mặt đi, nhưng trong lòng cuộn trào. Anh không nói nên lời, chỉ biết hứa thầm: “Từ nay, An sẽ không bao giờ phải lo sợ bị bỏ rơi nữa.”