chị dâu qua ở nhờ và cái kết !

Chương 6: Cái Chạm Nhẹ Nơi Mưa Bão và Sự Gần Gũi Đột Ngột


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Buổi Tối Tĩnh Lặng Bị Phá Vỡ

Sự căng thẳng giữa Nguyệt và Tuấn tiếp tục kéo dài. Cả hai vẫn giữ khoảng cách, nhưng mỗi lần vô tình chạm mặt đều như đang bước trên băng mỏng. Mùi hương "Khúc Cám Dỗ" của Nguyệt dường như đã xâm chiếm căn nhà, khiến Tuấn luôn cảm thấy bứt rứt.

Tối hôm đó, một trận mưa lớn đổ xuống thành phố. Gió giật mạnh, sấm chớp liên hồi. Tuấn đang ngồi trong phòng khách đọc sách thì tiếng rắc rắc lớn vang lên từ hành lang trên lầu.

Mọi thứ đột ngột tối sầm lại. Mất điện.

Tuấn buông sách xuống, tim đập thình thịch. Sự mất điện không đáng sợ, nhưng sự tối tăm đột ngột trong căn nhà chỉ có hai người lại khiến sự cô độc và khao khát trở nên rõ ràng hơn.

"Tuấn! Em có sao không?"

Nguyệt gọi vọng từ trên lầu, giọng cô mang theo chút sự sợ hãi.

"Em không sao, chị dâu. Em ở phòng khách!" Tuấn đáp lại, vội vàng đi tìm cây đèn pin trong ngăn kéo.

Sự Cố Bất Ngờ

Tuấn bật được đèn pin, ánh sáng yếu ớt của nó vừa đủ để anh nhìn thấy Nguyệt đang dò dẫm bước xuống cầu thang. Cô mặc một chiếc áo khoác mỏng, tay ôm ngực. Cô vốn không sợ bóng tối, nhưng sấm chớp quá lớn.

"Tủ cầu dao ở đâu nhỉ? Chị không nhớ rõ vị trí của nó nữa," Nguyệt nói, cố gắng tỏ ra bình tĩnh.

"Em tìm thấy rồi. Tủ cầu dao ở cuối hành lang, gần phòng chị đấy." Tuấn bước nhanh đến cầu thang để lên lầu.

Đúng lúc đó, một tiếng sấm rền vang cực lớn. Nguyệt giật mình, mất thăng bằng trên bậc thang cuối cùng.

"Cẩn thận!"

Tuấn lao đến, kịp thời ôm lấy Nguyệt ngay khi cô chới với. Ánh đèn pin trong tay anh vụt tắt khi họ va vào nhau.

Cái Ôm Quá Mức Cần Thiết

Họ đổ sập xuống nền nhà, nhưng nhờ Tuấn đỡ, Nguyệt không bị thương. Cô nằm gọn trong vòng tay anh. Khoảnh khắc thân mật này hoàn toàn không phải là sự lựa chọn, mà là kết quả của một sự cố.

Tuấn cảm nhận được hơi thở gấp gáp và nhịp tim hoảng loạn của Nguyệt. Cô bị bao bọc hoàn toàn trong vòng tay anh, cơ thể mềm mại ép chặt vào lồng ngực rắn chắc của Tuấn. Chiếc áo khoác mỏng manh của cô chẳng che giấu được sự hấp dẫn thể xác đang tỏa ra.

Trong bóng tối dày đặc, Nguyệt vòng tay ôm lấy cổ Tuấn theo phản xạ để tìm điểm tựa.

"Chị dâu... chị có sao không?" Tuấn hỏi, giọng anh trầm và khàn hơn bình thường. Anh không có ý định buông cô ra ngay lập tức.

"Chị... chị không sao. Cảm ơn em," Nguyệt thì thầm, hơi thở nóng ấm phả vào tai anh. Cô vẫn giữ nguyên tư thế, tựa đầu vào vai anh. Sự sợ hãi đã nhường chỗ cho sự cám dỗ.

Đó không còn là cái ôm an ủi của chương 4 nữa. Đây là một sự gần gũi đột ngột và khiêu khích.

Lời Mời Gọi Của Bóng Tối

Môi Tuấn chỉ cách tóc Nguyệt vài centimet. Anh ngửi thấy mùi "Khúc Cám Dỗ" lại trở nên nồng nàn hơn trong không khí ẩm ướt và tối tăm. Anh cảm nhận được sự rung động trong cơ thể mình.

Trong bóng tối, lý trí và ranh giới trở nên yếu ớt.

Nguyệt cũng nhận thấy cơ thể Tuấn đang cứng lại khi ôm cô. Cô biết, trong cái ôm này, cô không còn là chị dâu nữa, mà là một người phụ nữ bị khao khát.

Nguyệt khẽ cử động, cố gắng đứng dậy, nhưng lại áp sát vào Tuấn hơn. "Chúng ta... nên bật điện lên."

"Để em..." Tuấn lúng túng, anh buông lỏng vòng tay, nhưng tay anh lại vô tình quẹt qua eo Nguyệt, một cái chạm sâu hơn và có chủ đích hơn những lần trước.

Nguyệt đứng dậy, Tuấn cũng vậy. Họ đứng đối diện nhau trong bóng tối, khoảng cách gần đến đáng sợ.

"Em đi bật cầu dao nhé," Tuấn nói, cố gắng lấy lại sự kiểm soát.

"Khoan đã..." Nguyệt đột ngột đưa tay lên. Ngón tay cô chạm vào cằm Tuấn, rồi khẽ lướt dọc theo quai hàm anh.

Trong bóng tối, giọng cô trở nên mê hoặc hơn bao giờ hết. "Chị xin lỗi... vì đã làm em lo lắng."

Hành động của Nguyệt không còn là lời xin lỗi, mà là một sự mời gọi không lời.

Cơn mưa bão bên ngoài vẫn gào thét, nhưng cơn bão cảm xúc bên trong Tuấn và Nguyệt mới là điều đáng sợ nhất. Họ đang đứng trên bờ vực của sự cấm kỵ.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×