Buổi tối hôm ấy, cả khu phố dường như chìm vào sự tĩnh lặng quen thuộc. Những ánh đèn vàng hắt xuống con đường lát gạch nhỏ, nơi thỉnh thoảng vang lên tiếng côn trùng rỉ rả và tiếng xe máy chạy ngang. Minh đứng ở ban công nhà mình, dựa hờ vào lan can gỗ, ngẩng nhìn bầu trời. Ánh trăng non khuyết mảnh như lưỡi liềm, dịu dàng mà mơ hồ.
Anh không ngủ được. Trong đầu cứ văng vẳng hình ảnh chị Hạ ban chiều – khoảnh khắc bàn tay chị vô tình chạm nhẹ vào tay anh khi đưa cốc nước, cái ánh mắt ngập ngừng rồi vội tránh đi, cùng nụ cười thoáng gượng. Những điều nhỏ bé ấy thôi mà như để lại dư chấn, khiến lòng Minh bất ổn.
Anh tự hỏi: Tại sao mình lại để ý nhiều đến vậy? Chị ấy vẫn là “chị hàng xóm” năm nào, nhưng có gì đó đã khác. Hay là chính mình đã khác đi?
Trong khi đó, ở nhà đối diện, Hạ ngồi một mình nơi phòng khách. Mái tóc dài buông xõa, cô mặc một chiếc váy lụa mỏng màu be, đơn giản nhưng lại càng làm nổi bật những đường cong mềm mại. Ánh đèn vàng chiếu xuống, phủ lên cô một lớp sáng mơ hồ, khiến bóng dáng ấy trông vừa gần gũi vừa khó nắm bắt.
Cô cầm một cuốn sách, nhưng mắt lại chẳng thể đọc nổi một chữ nào. Tâm trí trôi về cái chạm khẽ ban chiều. Làn da cậu bé năm nào giờ rắn rỏi, ấm nóng, khiến tim cô đập nhanh hơn mức bình thường.
Cậu ấy lớn thật rồi… ánh mắt cũng khác, sâu hơn, nam tính hơn. Có khi nào… mình đang nhìn Minh không chỉ như một cậu em ngày xưa nữa?
Nghĩ đến đó, Hạ khẽ cắn môi. Cô bật cười tự giễu, nhưng nụ cười không giấu nổi sự bối rối.
Ngày hôm sau, Minh sang nhà chị để phụ giúp sửa lại một số đồ đạc. Hạ vừa dọn về, nên trong nhà vẫn còn ngổn ngang những thùng carton. Minh xắn tay áo, cúi xuống bê từng thùng một. Cái dáng cao lớn, rắn chắc, mồ hôi lấm tấm trên trán khiến Hạ thoáng ngẩn người.
Có lúc, Minh cúi sát để nhấc thùng, cánh tay vạm vỡ khẽ lướt qua người Hạ. Khoảng cách gần đến mức cô có thể cảm nhận hơi thở cậu phả vào làn tóc mình.
Cả hai giật nhẹ. Không ai nói gì. Nhưng không khí chợt dày lên, căng mỏng, như chỉ cần một động tác nhỏ thôi là có thể phá vỡ ranh giới vốn có.
Trong căn bếp, tình huống ấy lặp lại thêm một lần nữa. Hạ đứng trên ghế để với tay lấy hũ gia vị trên kệ cao. Chiếc váy mỏng khiến từng cử động của cô thêm mềm mại. Minh vô thức ngẩng lên, và trong tích tắc, mắt anh bắt gặp khung cảnh mà đáng lẽ anh không nên nhìn.
“Chị… để em lấy cho.” – Giọng Minh khàn hẳn đi, anh bước đến, bàn tay đặt nhẹ vào eo chị để giữ cho thăng bằng.
Cái chạm bất ngờ khiến Hạ sững lại. Làn tay ấm áp ấy như truyền dòng điện chạy dọc sống lưng. Cô thoáng run, vội xuống ghế. Nhưng ngay khi chân chạm đất, cả hai đứng gần nhau đến nỗi mũi gần như chạm nhau.
Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng lại. Minh nhìn sâu vào đôi mắt nâu trong veo, thấy rõ sự dao động, sự bối rối lẫn một tia gì đó… mà anh không dám chắc.
Hạ cũng nhìn thấy ánh mắt ấy. Nó vừa như ánh nhìn của một người em, vừa như một người đàn ông trưởng thành. Và điều khiến tim cô loạn nhịp chính là phần sau.
Buổi tối, khi Hạ tiễn Minh ra cổng, cả hai vẫn chưa hoàn toàn bình tâm. Minh định nói lời chào bình thường, nhưng rồi lời lẽ vấp lại nơi cổ họng. Anh chỉ mỉm cười, đôi mắt dừng lại lâu hơn cần thiết trên gương mặt chị.
“Cảm ơn em hôm nay nhé.” – Hạ cất giọng, dịu dàng như gió thoảng. Nhưng chính cô cũng nhận ra trong giọng mình có chút khàn lạ, như chưa kịp che giấu cảm xúc.
Minh gật đầu, xoay lưng bước đi. Nhưng chỉ vài bước, anh dừng lại, quay đầu nhìn. Chị vẫn đứng đó, dưới ánh đèn vàng, dáng vẻ mảnh mai nhưng đôi mắt lại sáng kỳ lạ. Ánh nhìn hai người chạm nhau thêm lần nữa – một cái chạm không lời, đầy ẩn ý.
Khoảng cách giữa họ, thực sự, đã trở nên mong manh đến nguy hiểm.