chỉ huy nghiện em đến phát điên

Chương 2: Sát thương không chỉ từ vết đạn


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Mưa vẫn rơi như trút ngoài kia, tiếng gió va vào cửa kính nghe rít lên từng hồi. Trong căn phòng chỉ huy, ánh đèn vàng phủ xuống bóng dáng cao lớn của Trần Duy Lâm, đôi mắt anh sắc như lưỡi dao nhưng lại đang nhìn cô theo một cách khác — một thứ gì đó sâu hơn sự dò xét ban đầu.

Minh Hạ tiếp tục băng vết thương. Đôi găng tay cao su mỏng manh khiến cô cảm nhận rõ từng nhịp đập dưới làn da anh. Nhiệt nóng từ cơ thể rắn chắc ấy như xuyên qua từng đầu ngón tay, khiến cô bất giác chậm động tác.

“Cẩn thận. Đau.” Giọng anh khàn, không biết là do mệt hay do… thứ cảm xúc khác.

Cô khẽ giật mình, vội vàng siết băng lại. “Xin lỗi. Tôi sẽ làm nhanh thôi.”

Nhưng ngay khi vừa cúi xuống, cô cảm nhận bàn tay anh lại giữ lấy cổ tay mình lần nữa, lần này lực mạnh hơn. Ánh mắt anh khóa chặt cô, thấp giọng:

“Cô có biết điều nguy hiểm nhất ở vùng biên là gì không?”

Cô hơi khựng lại, nghĩ đến mìn, đến súng, đến những cuộc giao tranh. Nhưng anh lại nghiêng người sát hơn, hơi thở phả vào tai cô:

“Là mất cảnh giác.”

Khoảng cách gần đến mức Minh Hạ cảm nhận rõ sự căng cứng trong từng thớ cơ của anh. Một mùi thuốc súng nhàn nhạt xen lẫn mùi mồ hôi đàn ông khiến tim cô đập loạn.

“Trung tá…” Cô khẽ gọi, định rút tay lại, nhưng lực giữ của anh quá chặt.

Anh nhìn cô vài giây, rồi thả ra, dựa lưng vào ghế, khóe môi khẽ nhếch như cười. “Xong chưa?”

Cô hít một hơi, gỡ găng tay, gói gọn dụng cụ y tế. “Xong rồi. Anh cần nghỉ ngơi, không nên vận động mạnh.”

“Ở đây, không ai có quyền ra lệnh cho tôi nghỉ.” Anh nói, nhưng giọng không còn sắc lạnh như trước. “Cô về đi. Ngày mai, tôi sẽ kiểm tra khả năng của cô.”

Rời khỏi phòng anh, Minh Hạ vừa bước ra hành lang đã thấy tim mình đập nhanh bất thường. Không hiểu sao, ánh mắt khi anh nhìn cô lại khiến cô nhớ tới những điều cô đã cố quên trong quá khứ — một sự áp đảo, một thứ nguy hiểm mà cô vừa muốn tránh, vừa bị cuốn vào.


Sáng hôm sau, trời hửng nắng nhưng cái lạnh vẫn như cắt da. Tiếng còi báo thức vang dội khắp doanh trại. Minh Hạ chưa kịp uống xong cốc nước đã bị một binh sĩ đến gọi:

“Y sĩ Lê, Trung tá Lâm yêu cầu có mặt ở thao trường ngay!”

Cô vội chạy ra, mang theo túi y tế. Thao trường mênh mông, bùn đất nhão nhoẹt sau trận mưa đêm qua. Hàng chục binh sĩ đang tập bắn, tập chạy vượt chướng ngại vật. Ở giữa, Trần Duy Lâm đứng khoanh tay, gương mặt nghiêm nghị.

“Lại đây.” Anh gọi, giọng như mệnh lệnh.

Cô tiến lại, đứng nghiêm. Anh nhìn cô từ đầu đến chân, rồi bất ngờ ném cho cô một khẩu súng ngắn. Cô chụp lấy theo phản xạ.

“Bài kiểm tra đầu tiên: bắn trúng ba mục tiêu trong vòng hai mươi giây.”

Cô thoáng bối rối. “Tôi là y sĩ, không—”

“Ở đây, y sĩ cũng phải biết bắn. Không ai được đứng ngoài chiến tuyến.” Giọng anh lạnh lùng, ánh mắt không cho phép phản bác.

Minh Hạ cắn môi, giơ súng lên. Tiếng còi vang, cô nheo mắt, siết cò. Đạn ghim vào bảng gỗ, không trúng hồng tâm nhưng cũng không quá lệch. Ba phát đạn kết thúc, đồng hồ dừng ở mười tám giây.

Binh sĩ xung quanh khẽ xì xào, có người tròn mắt ngạc nhiên. Duy Lâm bước tới, lấy súng từ tay cô, cúi sát bên tai:

“Không tệ. Nhưng ở đây… không ai khen chỉ vì ‘không tệ’.”

Anh nói xong thì quay lưng, tiếp tục chỉ huy buổi tập. Nhưng Minh Hạ nhận ra, trong giây lát vừa rồi, hơi thở anh lại khiến cô mất tập trung y như đêm qua.


Buổi chiều, khi cô đang sắp xếp thuốc trong phòng y tế, tiếng bước chân vang lên. Chưa kịp quay lại, một bàn tay đã chống lên bàn gần cô, áp sát khoảng không gian nhỏ hẹp.

“Trung tá, anh cần gì?” Cô hơi ngạc nhiên.

Anh nhìn cô, ánh mắt như muốn xuyên thấu. “Cần xem cô chịu được áp lực bao lâu.”

Lời vừa dứt, anh cúi xuống gần hơn, khoảng cách chỉ còn vài centimet. Cô lùi lại nhưng bị bàn gỗ chặn. Không còn đường thoát.

“Mắt cô đang run.” Anh nói khẽ, giọng trầm thấp khiến không khí như đặc quánh. “Nhưng môi cô… lại đang mím chặt như muốn phản kháng.”

Minh Hạ nắm chặt góc bàn, hít sâu để giữ bình tĩnh. “Tôi không… sợ.”

Anh nhìn cô thật lâu, rồi bất ngờ lùi ra, như thể cố tình để lại một khoảng hụt trong nhịp tim của cô. “Tốt. Mai, cùng tôi đi tuần.”

Anh bước ra khỏi phòng, để lại mùi hương và áp lực vô hình vẫn còn vương lại. Minh Hạ đứng im vài giây, tim đập như muốn phá lồng ngực.

Cô biết rõ, sát thương ở vùng biên không chỉ đến từ đạn và mìn… mà còn từ một người đàn ông như Trần Duy Lâm.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Đang
Xem Nhiều
×