Chinh Phục Chị Đại Học Đường

Chương 10: Đòi Lại Công Bằng


trước sau

Sự xuất hiện của nó dường như chẳng làm thay đổi được gì vì nãy giờ nó vẫn ngồi im lặng, âm thầm quan sát anh cũng như từng người trong căn phòng này.

- Nhi, em có chuyện gì muốn nói sao?

Thầy hiệu trưởng do mãi trách mắng nên đến giờ mới thấy được sự xuất hiện của nó bèn hỏi.

- Dạ...dạ...

Nó ấp a ấp úng vì không biết phải bắt đầu từ đâu, bỗng nhiên bắt gặp ánh mắt của anh đang nhìn mình như cùng câu hỏi với thầy hiệu trưởng vậy, hít một hơi thật sâu, nó nói:

- Là chuyện của thầy Phong, ý của em là đây chỉ một sự cố thôi nên hi vọng nhà trường sẽ không truy cứu được không ạ!? Em cũng xin hứa là sẽ không có phụ huynh nào đến làm lớn chuyện này đâu!!!

Giọng nó ngày một lớn và chắc chắn hơn vì thấy nét mặt ai cũng giãn ra phần nào. Có lẽ cũng chẳng ai muốn làm lớn một chuyện nhỏ nhặt như thế đâu.

……………°°°°°°°°°……………°°°°°°°°°°………....

- Cám ơn em!!!!

- Thầy đừng nói vậy, dù sao thì cũng có vài phần là lỗi của em! Lần này em giúp thầy nhưng đổi lại kỳ thi sắp tới thầy phải giúp em ôn thi cho thật tốt đấy!

Nó vừa nói vừa quay lại vẻ mặt tinh nghịch thường ngày. Đây là lần đầu tiên anh thấy nó cười tươi như vậy, nụ cười rất tươi nhưng lại ẩn chứa đâu đó một nỗi buồn phản phấp.

Dương một lần nữa xuất hiện để hỏi thăm tình hình, khi biết được mọi chuyện đã ổn thỏa thì tâm trạng cô vui lên thấy rõ, so với nó thì cô có vẻ chững chạc hơn nhiều.

- Sáng giờ chưa ăn gì hết á, đi ăn với tao đi...

Nó vừa nói vừa kéo tay Dương đi như ai ngờ cô lại giật lại kêu đau, thấy nó và anh đồng loạt nhìn mình như muốn hỏi đã có chuyện gì xảy ra thì cô vội giả thích:

- Không...không có gì đâu, hôm qua mình sơ ý va vào cánh cửa thôi.

- Đâu? Đưa tao xem.

Nó nói rồi không đợi cô đồng ý mà vội kéo tay áo lên để lộ ra vết thương đã được dán băng cá nhân cẩn thận nhưng vẫn để lộ ra vài đường trầy xước.

- Mày va vào cửa mà như này à? Trông giống là té ở đâu hơn ấy, hay mày lại vượt đèn đỏ rồi té xe nữa đấy!?

Vốn là bạn thân nên nó hiểu rõ tính cách của cô và nhanh chóng đoán được vấn đề. Bị "bắt bài " quá nhanh nên cô đành thừa nhận, đang định trách móc thêm nữa thì đột nhiên nó nhớ đến lời Trung nói sáng nay, lúc đi hắn nói rất nhiều nhưng nó chẳng mấy để ý, bây giờ mới nhớ được: hôm qua trên đường đến nhà Nhi, anh suýt mất mạng vì con nhỏ vượt đèn đỏ đấy! Thấy thương anh không?

Tuy lời nói chỉ đơn giản kể công cho nó nghe thôi, nhưng không lẽ lại trùng hợp đến thế?

- Đừng có nói với tao là mày với thằng cha Nhật Trung 12c4 á nha!?

- Sao mày biết???

Như hiểu ra mình đã nói điều không nên nói Dương vội lấy tay che miệng lại nhưng nó đã nhanh chóng nhận ra rồi.

- Theo tao, tao đòi lại công bằng cho mày!

Nói rồi nó kéo cô đi với vẻ hùng dũng, để lại anh đứng im lặng nãy giờ chỉ biết cười lắc đầu nghĩ đến "cuộc chiến " sắp tới. Anh không ngăn cản vì anh cũng từng là một học sinh và cũng hiểu: chẳng ai có hai đời học sinh cả nên cứ làm những gì mình thích khi còn có thể đi.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI