Chinh Phục Chị Đại Học Đường

Chương 9: Tầm Quan Trọng Của Sự Việc


trước sau

Ánh mặt trời của buổi sớm mai đỏ chói làm xao xuyến lòng người, rảo bước trên con hẻm nhỏ, thật sự hôm nay nó không muốn đi học chút nào. Người cứ mệt mỏi, uể oải làm sao ấy nhưng nghĩ đến cảnh ở nhà với bốn bước tường không hơn không kém thì nó thà lết cái thân này lên lớp còn hơn.

Bỗng nhiên Trung từ đâu chạy lại hỏi nó sao đi học sớm thế. Trông bộ dạng hắn lúc này mà nó không thốt lên lời luôn, một tên công tử thích khoe khoang như hắn mà cũng có ngày đi xe đạp đấy. Dường như đoán trước được biểu hiện của nó, hắn chẳng buồn quan tâm mà lái sang chuyện khác:

- Anh định vào tận nhà đón Nhi đi học cơ đấy, ai ngờ em lại đi sớm như vầy, thôi lên xe đi. À Nhi ăn sáng chưa? Hay lát nữa vào căng teen ăn luôn!!!

Hắn thì ngồi trên xe thao thao bất tuyệt còn nó thì bất ngờ toàn tập luôn, hi vọng không phải vì hôm qua dầm mưa mà đầu óc hắn có vấn đề. Thấy nó cứ đứng nhìn mình hoài mà chẳng nói câu nào hắn liền giục nó lên xe, do đang mệt trong người nên nó cũng lười đi bộ bèn làm liều cho hắn chở vậy.

Như đã nói, khoảng cách từ nhà nó đến trường không xa nên chỉ vài phút là cả hai đã đến nơi nhưng điều đáng nói ở đây là vừa đến trước cổng trường là nói phải hứng chịu những cái nhìn ngạc nhiên từ biết bao nhiêu người có mặt trong trường rồi. "Làm như chưa thấy ai được chở đi học vậy!" nó thầm nghĩ.

Nhân lúc hắn đi gửi xe thì nó liền chuồng mất vì nếu đứng đợi và lên lớp cùng hắn cộng với chuyện công khai tỏ tình hôm trước nữa thì chẳng khác nào nó tự thừa nhận mình đồng ý quen hắn cả.

- Nhi cuối mày cũng vô rồi, tao đợi nãy giờ nè!!! Có chuyện lớn rồi.

Chưa kịp vào lớp là nó đã gặp Dương từ đâu chạy đến với bộ dạng hối hả cứ như bị ma đuổi vậy.

- Sao vậy? Tao nhớ tuần này tao đâu có làm gì ai đâu mà chuyện lớn với chuyện nhỏ!?

Dương muốn tức điên lên với bộ mặt không thể thản nhiên hơn của nó, với nó thì chắc phải trời sập xuống thì mới gọi là chuyện lớn chắc.

Tay vuốt nhẹ lồng ngực vì chạy mệt, cô khó khăn nói:

- Thầy... thầy Phong đang bị ban giám hiệu khiển trách vì chuyện phạt mày hôm qua ấy! Nghe đâu sẽ bị hạ điểm đạo đức trong hồ sơ thực tập.

- Thì liên quan gì đến tao? Đó là cái giá mà thầy ấy phải trả khi dám chống đối tao, có bị mất bằng đại học cũng đáng!!!

Nó vừa nói vừa vỗ ngực tự hào cứ như mình đã lập được chiến công lớn vậy. Có một đứa bạn tính cách trẻ con, hay thù vặt như vậy cô cũng chỉ biết bó tay thôi nhưng chuyện lần này cô có muốn cũng không thể đứng nhìn được.

- Chuyện đó sau này mày trả thù sau cũng được mà, có thể mày chỉ bị sốt nhẹ, hay nghỉ vài buổi học những thầy Phong thì khác, nếu mày không lên tiếng nói giúp thì xem như cả tương lai thầy ấy mất hết đấy!

Nụ cười tự hào dần biến mất, nó bắt đầu hiểu rõ được tầm nghiêm trọng của sự cứng đầu của mình. Nếu như nhà trường không xét cho anh điểm thực tập tốt vì chuyện này thì món nợ mà nó nợ anh chắc cả đời trả không hết quá.

Vội vã chạy đến phòng hội đồng, nơi mà anh đang bị các giáo viên khác khiển trách vì phạt học sinh quá mức quy định.

Đứng từ xa nó đã nghe giọng thầy hiệu trưởng quở trách:

- Cậu có biết nếu phụ huynh em ấy kiện nhà trường hành hung học sinh thì danh tiếng của trường chúng tôi sẽ như thế nào không!??

Đứng ngoài cửa nó còn rụt rè không dám vào vì bầu không khí bên trong quá đỗi căng thẳng, đúng lúc đó cô Yến (GVCN lớp nó) thấy và gọi nó vào với giọng thì thầm vì không muốn gây sự chú ý.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI