Chinh Phục Chị Đại Học Đường

Chương 12: Đánh Nhau


trước sau

Tan học, nó cũng như mọi ngày mà ung dung bước trên con đường quen thuộc về nhà. Nhưng không may là lại bị một đám nữa sinh có lẽ là chung trường với nó, lại có thêm một sự trùng hợp là vị trí họ đang đứng lại đúng ngay cái chỗ mà lúc trước nó từng bị tụi con trai đánh hội đồng.

Biết là họ muốn kiếm chuyện nhưng hôm nay thì nó không có hứng cho nên cố tình đi né sang một bên tỏ ý nhường đường nhưng làm sao họ để nó đi dễ dàng vậy chứ.

- Muốn gì?

Nó không thèm nhìn ai đang chặn đường mình mà hỏi trống không. Đáp lại câu hỏi của nó là một cô gái gương mặt khá dễ nhìn nhưng giọng điệu thì chua chát khó nghe vô cùng:

- Chẳng qua là muốn " hỏi thăm " chị Nhi đây một chút thôi mà nhưng...

- Tránh đường!

Không để cô gái đó kịp nói hết câu, nó đã cướp lời bằng giọng vô cảm nhất có thể.

- Mày nghĩ mày đang nói chuyện với ai vậy hả con kia!?

Vừa nói, cô gái đó vừa dùng tay đẫy mạnh nó ra phía sau làm nó mất thăng bằng phải lùi về sau vài bước nhưng may là không ngã. Còn chưa kịp phản ứng lại thì nó đã ăn trọn một cái tát tay chảy cả máu miệng.

- Mày biết lý do vì sao tao đánh mày không?

Nó vẫn im lặng, nhẫn nại nghe cho rõ đầu đuôi rồi hãy hành động sau cũng được.

- Lần trước tao phải bỏ tiền để thuê tụi kia đánh mày để mày biết đường mà tránh xa anh Trung của tao ra nhưng không ngờ mày cứng đầu đến nỗi đến hôm nay vẫn còn ve vãn anh ấy, đã vậy còn làm anh ấy mất mặt trước đám đông nữa! Nên hôm nay chính tay tao sẽ cho mày biết thế nào là trời cao đất dày....

Vừa dứt lời nhỏ liền giơ tay lên định tát nó thêm cái nữa nhưng nhanh như chớp nó đã chụp tay nhỏ lại, nhìn thẳng vào mắt nhỏ nói:

- Không bằng tao...rồi mày ghen ăn tức ở à?

Vừa dứt lời thì cuộc chiến liền diễn ra, lần trước là một đám con trai nên nó mới chịu thua còn hôm nay thì khác, nó hết đạp rồi đấm, đá. Người đi đường ai cũng nhìn nhưng chẳng ai vào can ngăn cả.

Chẳng hiểu bọn nó đầu óc bọn đó có vấn đề gì không nữa mà đánh một lúc thì nó bị đẩy ra bên ngoài cứ như người thừa vậy.

Nó đứng đó thở dốc nhìn cả đám "không não" tự đánh mình mà chẳng biết gì. Bỗng nhiên hắn từ đâu xuất hiện nắm tay kéo nó chạy đi, đúng lúc đó thì nhỏ phát hiện nên liền đuổi theo. Thế là trò chơi "mèo đuổi chuột" đã chính thức diễn ra làm náo nhiệt cả một con đường, đến gần công viên nó và hắn liền núp vào một bụi rậm ven đường ,đợi cho cả đám đó đi qua hết rồi nó mới dám thở.

Mọi thứ diễn ra cứ như một cuộc hỗn chiến vậy, cả người đó đau ê ẩm cả lên, tóc tai thì rối xù cả lên, mặt mũi nhem nhuốc chẳng khác gì lọ lem cả.

Nhìn hắn thở dốc cũng chẳng khác gì nó, thấy vậy nó hỏi:

- Anh xen vào chuyện này chi cho khổ vậy!

- Mệt...nhưng mà vui....

Hắn mệt đến nỗi nói không ra chữ luôn, trông bộ dạng buồn cười đến nỗi làm nó muốn cũng không nhịn được mà phì cười thành tiếng.

Tất nhiên là hiểu rõ nó cười chuyện gì nhưng hắn không nói chỉ nhìn nó tỏ vẻ "than thân trách phận", nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt lại mái tóc của nó. Hành động quá đột ngột khiến nó đang vui liền chuyển sang hồi hộp lúc nào chẳng hay. Nhận thấy sự bất thường từ nãy giờ, nó vội rút bàn tay đã bị hắn nắm chặt từ bao giờ ra.

- Ngồi im xem nào....

Hắn vừa nói vừa lấy trong túi ra chiếc khăn giấy, vẻ ân cần lau đi vệt máu đang chảy dài trên khóe môi nó, trông hắn nhẹ nhàng như đang nâng niu một thứ gì đó rất quý giá mà nếu như mạnh tay thì nó sẽ biến mất vậy.

Nó vẫn ngồi im mặc cho hắn thích lau thì lau vậy, dù gì thì lúc này nó cũng chẳng biết làm gì ngoài thầm cầu mong cho hắn đừng nghe tiếng trái tim đang đập quá nhịp vì mệt hay...vì một lý do nào khác.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI