Chinh Phục Chị Đại Học Đường

Chương 13: Ấm Áp Lạ Thường


trước sau

Nó cùng anh bước trên con đường xe cộ qua lại tấp nập, xung quanh mọi thứ đều ồn ào náo nhiệt nhưng sao trong lòng nó lại thấy trống trải đến vậy chứ. Cả hai đều không nói gì và cũng chẳng biết phải nói gì.

Chiếc xe Lamborghini sang trọng bỗng nhiên dừng lại trước mặt nó và hắn khiến họ có chút ngạc nhiên, nhưng ngay khi thấy người đàn ông trung niên trên xe bước xuống sắc mặt nó liền trở nên bối rối có xem lẫn chút vô tình.

Ông đến gần nó giọng ân cần:

- Nhi...con lại đi đánh nhau à!? Trông bộ dạng của con kìa...

Nó gạt tay ông đang để trên vai mình, đôi mắt không có cảm xúc, nói:

- Tôi không sao! Vẫn sống tốt. Cám ơn.

Dứt lời nó liền đi ngang qua ông mà chẳng đợi ông nói thêm gì. Hắn đứng bên cạnh nãy giờ cũng cảm nhận được bầu không khí chẳng mấy tốt lành này, cùng với sự hụt hẫng tột độ của ông khi nhận được câu trả lời từ nó.

Vội đuổi theo nó, dù trong đầu đang có rất nhiều câu hỏi về người đàn ông đó nhưng hắn vẫn không thể nào lên tiếng được vì đôi mắt to tròn đó đang đỏ dần và trực chờ cơ hội để rơi ra những giọt nước mắt mặn chát.

Bỗng nhiên nó không đi nữa mà ngồi xuống băng ghế đá gần đó, hắn cũng ngồi theo và cũng không quên đưa nó chiếc khăn giấy.

- Đó là cha tôi, người mà từ nhỏ đến giờ tôi vẫn xem người tuyệt vời nhất nhưng cuối cùng ông ấy lại bỏ rơi mẹ con tôi để theo người phụ nữ giàu có kia! Mẹ tôi cũng vì đột ngột mất đi một người chồng mà sà vào vòng tay yêu thương của người đàn ông khác. Cho đến bây giờ tôi vẫn không thể chấp nhận được những việc mà hai người đó đã làm với mình, tại sao một người chỉ vì đồng tiền mà có thể phá vỡ cái gia đình khổ công xây dựng lâu nay. Còn một người chỉ vì thiếu thốn tình cảm mà bỏ rơi con mình chứ? Chẳng lẽ đối với họ hạnh phúc gia đình là thứ dẽ dàng cho đi như vậy ư?

Nhìn nước mắt nó tuôn ra không ngừng tự nhiên lòng hắn cũng thấy xót xa. Nếu chỉ nhìn vào nụ cười thường ngày chắc khó ai biết được thứ cô gái nhỏ bé này phải gánh chịu là gì.

Nắm tay nó, hắn trầm tư:

- Một khi nợ đã hết thì chữ duyên sẽ không thể làm được gì cả. Cứ để mọi chuyện xuôi theo tự nhiên có lẽ sẽ tốt hơn...

Không thể nào phủ nhận được những lời hắn nói là sai, nó đành ngậm ngùi lau nước mắt và thở ra.

Ngồi nhìn từng dòng người qua lại ngược xuôi, chẳng hiểu sao nó thấy lòng mình nặng trĩu, bất giác tựa vào vai hắn lắng nghe nhịp tim đều đều từ lồng ngực hắn phát ra, cảm giác như được che chở vậy. Ấm áp đến lạ thường...

……………°°°°°°°°°°……………°°°°°°°°°……………

- Đi thôi ^^

Chiếc xe đạp của hắn lại một lần nữa dừng bánh tại nhà nó. Khác với mọi khi, nó nhìn hắn bằng ánh mắt trìu mến rồi leo lên ngồi phía sau hắn, bắt đầu một ngày mới với tâm trạng vui vẻ trái ngược với những lúc lạnh lùng, ảm đạm trước kia.

Tay trong tay cả hai bước vào trường mà chẳng hề để ý gì đến ánh mắt của mọi người xung quanh. Nó bước lên lớp và bắt đầu truy tìm thông tin về đám con gái hôm qua, chuyện lúc trước nó đã bỏ qua rồi nhưng hết lần này đến lần khác thì đúng là có ý muốn khiêu khích nó mà.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI