Chinh Phục Chị Đại Học Đường

Chương 14: Trả Ơn


trước sau

Trong đám người hôm trước đánh nó, hóa ra Mỹ Anh là cô gái cầm đầu chuyện này. Nhỏ học cùng lớp với hắn và hình như trước đây hai người cũng từng có mối quan hệ mập mờ không công khai, vó lẽ vì chuyện này mà nhỏ kiếm chuyện với nó?

Tiếng trống trường đã vang lên, mọi người đều đỗ xô đi vào lớp chỉ riêng một góc khuất của trường vẫn nhuộm nhịp tiếng hò reo cổ vũ. Phải, nó và Mỹ Anh đang đánh nhau, đối với nó thì giải quyết mọi chuyện bằng vũ lực là cách nhanh gọn nhất vì kẻ thắng thì sẽ làm vua, do nó có chút võ trong người nên Mỹ Anh có phần bị thương nặng hơn nó và có lẽ nhỏ sẽ phải chịu thua nếu không có sự can thiệp của thầy tổng phụ trách.

Lúc nó và nhỏ còn đang đánh nhau, Dương đã đến nhờ hắn can ngăn nhưng hắn vẫn làm ra vẻ mặt vô tội dù phần lớn chuyện này là do hắn mà ra, bình thản nói:

- Mỹ Anh không đánh lại Nhi đâu cô đừng lo!

Cô thật sự không hiểu là hắn đang nghĩ gì trong đầu nữa, tại sao lại có thể nói ra những lời đó chứ? Rốt cuộc thì hắn có thật sự có tình cảm với nó không?

……………°°°°°°°°°°……………°°°°°°°°°°°……………

- Nhi, đây là lần thứ bao nhiêu em gây sự đánh nhau rồi? Chẳng lẽ em không sợ nhà trường sẽ mời phụ huynh hoặc hạ hạnh kiểm em à!?

Nó im lặng mà không đáp lại câu hỏi của thầy hiệu trưởng, phụ huynh với hạnh kiểm bây giờ với nó chẳng có nghĩa lý gì nữa nên nó cũng chẳng cần quan tâm đến chuyện này nữa.

Sau một lúc lâu nghe quở trách thì nó và nhỏ đã được trả về lớp, trông bộ dạng ai cũng khó coi, đặt biệt là nó. Tại sao nhỏ kiếm chuyện trước mà người bị phạt luôn là nó thế?

Đang lúc tâm trạng không tốt thì anh lại bước vào lớp thông bái làm bài kiểm tra 1 tiết, mấy hôm nay toàn gặp chuyện gì đâu không nên nó có thèm đụng đến sách vở nên khẳng định hôm nay nộp giấy trắng rồi.

Chẳng hiểu sao hôm nay đứa ngồi cùng bàn với nó lại vắng nữa, để cho anh hết đi lòng vòng trong lớp lại đến ngồi ngay chỗ nó.

- Sao em không làm bài đi?

- Chưa học bài.

Nếu là thầy cô khác thì chắc hẳn là nó có học bài hay không thì chẳng ảnh hưởng gì đến họ nhưng chẳng hiểu sao anh lại quan tâm nó đến vậy nữa.

- Thế giờ em lấy sách ra học đi, tiết sau thầy kiểm tra em sau!

Ban đầu nó có hơi bất ngờ trước câu nói đó của anh nên tròn xoe mắt ngạc nhiên, như hiểu được nó nghĩ gì, anh tiếp:

- Hôm trước thầy còn nợ em một lời cảm ơn nên bây giờ xem như là trả nợ cho em đấy!

Đến đây thì nó mới trực nhớ đến chuyện hôm trước có vô tình nói muốn anh giúp đỡ trong học tập, lúc đó nó chỉ nói đùa thôi mà không ngờ là anh vẫn nhớ. Nhưng cũng không sao, nếu anh muốn giúp thì nó không từ chối vậy. Thế là trong lúc cả lớp đang làm bài kiểm tra thì nó lại ngồi nghịch điện thoại ngon lành khiến nhiều người thắc mắc không biết là anh với nó nãy giờ đã thì thầm nói chuyện gì.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI