Chinh Phục Chị Đại Học Đường

Chương 15: Tựa Vào Vai Anh


trước sau

Lại một ngày nữa kết thúc trong vô vị, nó về đến nhà chưa kịp mở cửa vào thì đã thấy điều bất thường. Rõ ràng lúc sáng nó đã khóa cửa ngoài lẫn trong cẩn thận rồi nhưng sao bây giờ cả hai cửa đều không khóa vậy?

Cứ nghĩ là trộn, nó rón rén bước vào nhà, cố gắng nhẹ nhàng để không phát ra tiếng động, bỗng nhiên nghe thấy âm thanh cười đùa trên lầu hai. Cầm cây chổi lông trong tay nó cố không phát ra tiếng động mà bước lên lầu. Càng đến gần thì âm thanh phát ra càng lớn và rõ hơn, phải mất vài giây nó mới nhận ra giọng nói quen thuộc đó.

"Là mẹ!"

Nó nghĩ thầm, sự lo sợ cũng dần biến mất nhưng cứ cho là mẹ nó về đi vậy chẳng lẽ bà đang...

Hít một hơi thật sâu, nó vừa gõ cửa vừa mong những gì mình đang nghĩ không phải là thật. Nhưng chuyện đời đúng là chẳng ai ngờ được, cánh cửa mở ra quả thật là mẹ nó, bà vẫn như xưa, vẫn rất quyến rũ dù đã ngoài 40, có lẽ vì thế mà người thanh niên kia mới chú ý đến bà. Ánh mắt nó dừng lại ở người thanh niên đó, là một anh chàng khôi ngô tuấn tú nhưng chắc hiểu vì sao lại chọn yêu một người phụ nữ đã có gia đình và lớn hơn mình cả chục tuổi. Có lẽ vì duyên số hoặc một thứ gì khác mà nó không bao giờ hiểu được.

Bà hỏi nó sống một mình có tốt không nhưng nó chỉ trả lời qua loa rồi lại về phòng thay quần áo, sau đó thì vội vã rời khỏi nhà. Thật chẳng hiểu vì sao nữa, tất nhiên là nó hoan nghênh bà về lại ngôi nhà này, nhưng với người đàn ông của bà thì không. Tại sao bà là mẹ của nó mà không hiểu được cảm giác của nó chứ? Mỗi đau gia đình tan vỡ với nó là chưa đủ hay sao? Tại sao lại không cho nó được yên chứ?

Ngồi xuống hàng ghế đá trong công viên, mãi suy nghĩ thẫn thờ mà chẳng để ý hắn đã ngồi bênh cạnh khi nào, cho đến khi hắn áp vào mặt nó ly trà sữa, vị đá lạnh như câu thần chú gọi nó về với thực tại, nhìn hắn ngạc nhiên:

- Sao anh lại ở đây?

- Anh đi theo ai đó được một quãng đường rồi nhưng hình như chẳng ai để ý đến sự tồn tại của anh cả!

Hắn vừa nói vừa đưa nó ly nước, lúc nãy hắn cũng có dự định đến nhà dẫn nó đi chơi ai ngờ chưa vào nhà thì đã thấy nó với bộ mặt thẫn thờ như người không hồn vậy. Vì tò mò muốn đi nó đi đâu nên hắn đã đi theo nó từ nãy đến giờ.

- Em sao vậy?

- Sao là sao?

- Có chuyện gì thì kể anh nghe đi, anh không chắc là có thể giải quyết được nhưng anh có thể làm sọt rác cho em vứt bầu tâm sự vào!

Câu nói của hắn tự nhiên làm nó cảm thấy ấm lòng, quả thật những lúc như thế này nó rất cần một người ở cạnh chia sẻ mọi chuyện.

Được một lúc sau thì nó cùng hắn đến khu vui chơi giải trí, lúc trước cả hắn và nó đều không thích nơi này cho lắm nhưng chẳng hiểu sao khi đã đến thì lại chơi vui đến vậy.

Từ cảm giác mạnh đến cảm giác nhẹ không có trò nào mà nó bỏ qua cả, ngay cả hắn là con trai mà cũng thấy mệt đến đừ người.

Đang ngồi uống nước thì bỗng nhiên nó nói:

- Cám ơn anh nha!

- Về chuyện gì?

Nó không trả lời mà dựa vào vai hắn, cùng một lúc đưa hắn từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

Hắn...hắn đã lấy được tình cảm của nó!

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI