Chinh Phục Chị Đại Học Đường

Chương 16: Sự Thật Đau Lòng


trước sau

Một ngày, rồi hai ngày, sau đó là ba ngày trôi qua.

Nó thật sự không thể chịu nổi cái cảnh phải một người đàn ông đáng tuổi anh mình ôm ấp mẹ nó được. Nó phải nói thôi, nếu chịu đựng nữa chắc đầu nó sẽ nổ tung ra mất.

- Mẹ! Con nghĩ mẹ và cậu ở đây đủ rồi, con cần không gian riêng.

- Ơ con bé này, con nói gì lạ vậy? Mẹ về đây ở là muốn chăm sóc cho con đấy!

- Con biết, nhưng thật sự con đã quen sống một mình rồi. Vả lại nếu phải sống chung nhà với người lạ thì con thà ở một mình còn hơn!

Diễn nhiên là bà biết nó đang muốn ám chỉ điều gì. Chỉ mới vài tháng thôi nhưng không ngờ đứa con gái hay khóc nhè của bà đã biến mất rồi. Dù không muốn nhưng nếu nó ý thức được những việc đang xảy ra xung quanh mình và thích nghi được với nó thì bà cũng mừng rồi.

Vì không muốn cả người tình lẫn con mình khó xử nên ngay sau đó cả hai đã rời khỏi nhà, để lại nó với 4 bức tường vô cảm. Có ai mà không muốn ở cạnh mẹ mình? Có ai mà không muốn được cha mẹ chăm sóc? Nhưng nó không thể, nó không thể buộc mẹ bỏ hạnh phúc của mình để lo cho nó được. Nên cái hạnh phúc gia đình đối với nó bây giờ xa xỉ lắm.

………………°°°°°°°°°°………………°°°°°°°°°°°………………

Chỉ chớp mắt thôi mà nó đã quen hắn được 2 tháng rồi, khoảng thời gian không dài nhưng đủ để hắn cướp đi trái tim của nó một cách âm thầm. Cũng dễ hiểu thôi, một đứa con gái thiếu tình yêu thương của gia đình nếu đột ngột được ai đó chăm sóc, bảo vệ thì chẳng có lý do gì để mà không trao tình yêu cho người đó cả.

Hôm nay nó lên lớp trễ vì mãi đứng đợi hắn đưa đi học như thường ngày nhưng chẳng hiểu sao lại không thấy hắn đâu nữa.

Vội vã chạy lên lớp mà nó vô tình va vào anh. Nói xin lỗi xong thì lẽ ra nó phải chạy lên lớp nhưng lại đứng im nhìn hồ sơ anh cầm trên tay, miệng lẫm bẫm:

- "Giấy xác nhận hoàn thành thời gian thực tập..."

Sau đó phải mất vài giây nó mới tiêu hóa được dòng chữ trước mắt, rồi nó hét lên:

- Nghĩ là thầy sẽ không dạy ở trường em nữa?

- Đúng vậy! Thầy ở trường em cũng khá lâu rồi còn gì.

Nó bắt đầu bày ra bộ mặt suy tư, đúng là anh ở đây cũng khá lâu rồi nhưng sự ra đi này quả là đột ngột quá, nó mới bắt đầu thân mật với anh trong thời gian gần đây mà, thật sự không muốn anh đi chút nào.

Từ một cô học trò lạnh lùng, kiệm lời dần dần trở nên cười nhiều hơn, lễ phép hơn với anh, quả thật trong thời gian qua mối quan hệ giữa hai người đã trở nên thân thiết hơn rất nhiều. Cả anh và nó đều không thể tưởng tượng được đến ngày anh đi nó sẽ như thế nào nữa.

Vừa lúc anh quay đi thì nó lại nhìn thấy hắn đang bước vào trường nhưng không phải một mình mà là đi với Mỹ Anh, cả hai cùng nắm tay nhau cười đùa trông vui vẻ vô cùng. Không biết miêu tả tâm trạng của nó như thế nào nữa, mọi thứ xung quanh dường như chẳng còn nghĩ lý gì nữa, hình ảnh trước mắt nó dần nhòe đi, nhưng vẫn đủ thấy được nụ cười giễu cợt phát ra từ miệng hắn khi thấy nó, giống như một lời thách thức vậy.

Nó cứ nghĩ nếu hắn thấy nó thì sẽ buông tay nhỏ ra và giải thích với nó rằng mọi chuyện chỉ là hiểu lầm. Nhưng nó đã lầm, chẳng có một lời giải thích nào cho nó cả, vốn dĩ ngay từ đầu có lẽ nó chỉ là một sự lựa chọn nhất thời của hắn thôi, thật buồn cười mà.

Giờ ra chơi...

Nó vẫn vui vẻ như thường ngày mặc dù mọi người xung quanh đều đang bàn tán xôn xao về chuyện của nó và hắn. Và chuyện này sẽ không thành chủ đề chính nếu như hắn không tuyên bố:

" Chinh phục chị đại của trường là chuyện nhỏ với mình!".

Hóa ra không phải hắn chán nó mà nó chỉ đơn giản là một thứ để hắn chứng bản lĩnh tán gái của mình.

Cùng lúc đó thì nó nhận được cuộc gọi của cha mình, phải rất lâu nó mới bắt máy vì không biết sẽ nói gì với ông cả. Nhưng chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói lạ, hỏi nó:

" Xin cho hỏi cô có phải là người thân của ông Trần Dũng không ạ?"

- Vâng, tôi là con gái ông ấy! Không biết chị là..!?

" Ông Trần Dũng vừa rồi đã bị tai nạn giao thông và đang trong tình trạng nguy kịch, xin người thân hãy đến ngay "

Nó dường như không thể tin vào những gì mình vừa nghe, vội vàng hỏi địa chỉ rồi nó bất chấp đang trong giờ học mà chạy hết bệnh viện. Tại sao chỉ trong một ngày thôi mà nhiều chuyện lại sảy ra với nó vậy chứ????

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI