Chinh Phục Chị Đại Học Đường

Chương 17: Cuộc Sống Không Tồn Tại Hai Từ \" Nếu Như \"


trước sau

Nó đến bệnh viện với bộ dạng thật không thể thảm hơn được nữa vì thay vì bắt xe đi nó lại chạy bộ cả quảng đường dài từ trường đến bệnh viện. Có lẽ lúc đó nó không còn tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện đó nữa.

Chưa kịp thở thì bác sĩ từ trong phòng cấp cứu bước ra với gương mặt không vui cũng chẳng buồn. Bắt gặp ánh mắt mong chờ từ nó, ông chỉ lắc đầu rồi nhìn về phía sau: nơi các cô y tá đang trùm lên người cha nó một tấm khăn trắng.

Tiến đến gần, chẳng hiểu sao nó chỉ đứng trơ mắt ra nhìn cái thi thể lạnh ngắt đó bằng ánh mắt vô hồn mà chẳng rơi nổi một giọt nước mắt. Không ngờ cha nó lại ra đi như vậy, lúc trước khi ông rời bỏ mẹ con nó mà đi cùng người phụ nữ khác ông đã hứa nhất định sẽ về dự đám cưới của nó, nhìn nó khoát trên người chiếc váy cô dâu, nhìn nó tươi cười bên người đàn ông mình chọn,...vậy sao nó còn chưa tìm được nửa kia của mình mà ông đã đi rồi???

Kẽ chớp nhẹ hàng mi, nó nhận ra mình đang khóc rồi vội vàng lau đi vì không muốn ông phải bận tâm gì về mình nữa:

" Con gái của cha...mạnh mẽ lắm! Cha yên tâm, con sẽ không khóc đâu! "

Tự nhủ với bản thân như thế, rồi nó nhẹ nhàng bước ra ngoài, để lại không gian toàn những tiếng than trách của người phụ nữ kia.

Vừa bước vào cửa nhà, bỗng nhiên bao nhiêu kỷ niệm lại ùa về: nhớ lúc nhỏ cha nó hay dạy cho nó tô màu, viết chữ ở cái bàn trong phòng khách, mặc dù vụng về nhưng ông vẫn cố gắng cẩn thận buộc cho con gái mình những kiểu tóc xinh đẹp nhất để đến trường, còn có những lúc hai cha con hay chơi trò lái máy bay ngoài sân,...nhưng tất cả chỉ là những gì đã qua!

Bây giờ nó mới thật sự hiểu được câu " Có không giữ, mất đừng tìm". Nhưng mọi thứ giờ đã quá muộn màng, lúc trước nó khóc lóc van xin cha nó đừng đi thì bây giờ lại chỉ biết bất lực nhìn cha nó rời xa cái thế giới mệt mỏi nay mãi mãi...

Thu mình trong một góc tường, nó chỉ biết khóc, lúc này nó không thể nào ép bản thân phải mạnh mẽ lên được nữa. Những người nó thương yêu đều lần lượt bỏ rơi nó mà ra đi, nếu như lúc này có mẹ bên cạnh khóc cùng nó, nếu như bây giờ hắn đến an ủi nó thì sao nhỉ? Nhưng đáng tiếc là cuộc sống này không tồn tại hai từ NẾU NHƯ.

……………°°°°°°°°°°……………°°°°°°°°°°……………

Đã hai ngày rồi nó không hề đi học và ai cũng nghĩ nó vì chuyện chia tay với hắn mà bỏ học nhưng chẳng ai biết nó đang phải chịu đựng những mỗi đau đớn, mất mát như thế nào.

Đang trên đường đến điểm hẹn với người yêu, bỗng nhiên anh thấy nó đang bước từng bước nặng trĩu trên vỉa hè. Tay cầm một bó hoa trắng to tướng và sẽ không có gì là lạ nếu như nó không mặc vộ đồ đen cùng với gương mặt phản phất nỗi buồn kia.

- Nhi, em đi đâu vậy?

- Hôm nay em đi đưa tiễn cha em thưa thầy!

Giọng nói nhẹ hơn mọi khi, nó trả lời làm anh bất ngờ, hóa ra nó nghỉ học là vì nhà có chuyện buồn vậy tại sao cả trường lại không ai biết chứ?

Anh cùng nó đi đến nghĩa trang, dù biết chắc chắn rằng cô người yêu của mình sẽ giận nhưng anh không thể bỏ mặc nó như vậy được. Hai ngày nay nó phải nếm trải nỗi đau mất người thân đó trong sự cô đơn rồi.

Mọi người đưa tiễn ông rất đông làm nó có cảm giác như cha mình không bị xã hội bỏ rơi. Nó cùng anh đứng trong một góc khuất nhìn từng người một đến an ủi, động viên mẹ con người phụ nữ đó. Nó không ra đó vì lại sợ lời dị nghị từ thiên hạ, đám tang của ông từ đầu đến cuối không hề có sự xuất hiện của mẹ nó nên nếu bây giờ nó bước ra sẽ được nhận ngay hai từ Giả Tạo mà mọi người sẽ ban cho nó.

Khi tất cả đã về hết nó mới cùng đến trước mộ ông, nó đặt bó hoa xuống rồi cẩn thận đốt cho ông ba nén hương. Cố tỏ ra thật bình tĩnh, tự nhủ lòng mình không được khóc nhưng đối mặt với nấm mồ của ông nó không kìm lòng được mà ôm anh khóc nức nở.

Cảm giác có người cùng chia sẻ nỗi buồn đúng là tốt hơn ở một mình rất nhiều, nép vào lòng anh nó cứ như một chú chim nhỏ được bảo vệ bởi những sống gió ngoài kia vậy.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI