Chinh Phục Chị Đại Học Đường

Chương 18: Nghỉ Học


trước sau

Gặp nó trong phòng giám hiệu, anh khá bất ngờ với cô gái dịu dàng trước mặt mình, nó hôm nay trông nữ tính hơn hẳn với bím tóc đuôi gà kết hợp với tà áo dài. Trong khi anh vẫn đang thắc mắc không biết đây có phải cô học trò hay buộc hai tà áo dài lại với nhau, mai tóc dài lúc nào cũng giấu trong mũ lưỡi trai của mình không thì nó đã bước ra ngoài từ lúc nào.

Lúc nó đi ngang qua, anh vô tình thấy được ánh mắt của nó, tuy không nhìn rõ nhưng anh vẫn cảm nhận được một nỗi buồn gì đó ẩn chứa trong đó.

- Em ấy lên đây làm gì vậy thầy?

Anh hỏi thầy hiệu trưởng.

- Nộp đơn nghỉ học!!!

Vốn không muốn nhắc đến chuyện này nhưng vì anh hỏi nên ông mới miễn cưỡng trả lời và đúng như ông nghĩ: anh lại tiếp tục đặt ra những câu hỏi dồn dập cho mình.

Thở ra vẻ u sầu, ông từ từ nói:

- Tôi cũng đã khuyên em ấy rồi nhưng cứ theo tình hình hiện tại thì nếu có tiếp tục học cũng sẽ chẳng thể tiếp thu được gì. Thôi thì cho em ấy thời gian để trấn an tinh thần mình lại, tôi cũng đã hứa nếu thay đổi ý định em ấy vẫn sẽ được chào đón ở trường chúng ta!

Anh nghe thì thấy cũng có lý nên không nói gì nữa. Đối diện những chuyện như vậy cả anh cũng không biết có chống lại được không chứ nói gì là nó, một cô gái mới lớn còn chưa hiểu rõ chuyện đời.

- Nhi, mày định bỏ tao ở lại cái trường này một mình à? Lỡ tụi nó lại ăn hiếp tao thì sao đứng ra bảo vệ cho tao đây???

Dương òa khóc như một đứa trẻ vậy, thật tình thấy bạn mình như vậy nó cũng buồn lắm nhưng lại không thể làm gì khác, cố gắng nở một nụ cười thật tươi rồi nói:

- Làm gì mà khóc ghê vậy? Nếu nhớ tao thì mày cũng sang nhà tao chơi được mà. Còn chuyện có ai ăn hiếp mày á thì mày yên tâm, tao đã giao trọng trách đó cho nó rồi.

Nó vừa nói vừa nhìn Luân, cậu bạn thân của cô, nếu như nó đoán không nhầm thì Luân hình như cũng có chút tình cảm gì đó với Dương rồi.

- Không đâu, tao muốn mày bảo vệ tao à!!!!

- Ê hỏi thật, hai đứa bây có bị less không vậy?

Đang trong lúc tình cảm cao trào thì Luân chen vào hỏi một câu khiến cho cả hai đều bật cười, đúng thật là nó và nhỏ đã thân hơn cả chữ Bạn rồi.

…………Tối hôm qua…………

- Đây là tiền chi tiêu tháng này của con này.

Cầm tiền trên tay, nó đắng đo một lúc rồi nói:

- Cảm ơn mẹ, nhưng chỉ tháng này nữa thôi, từ tháng sau con sẽ tự lo cho mình. Mẹ không cần phải chu cấp hằng tháng cho con đâu!

- Con chắc chứ? Con sẽ tự lo bằng cách nào trong khi con còn đang đi học? Chẳng lẽ con định nghĩa học à?

Bà đương nhiên biết con mình nghĩ gì nhưng vẫn muốn nhận được lời xác nhận từ nó. Từ đầu bà đã đoán được sẽ có ngày này nhưng thật không ngờ nó lại đến nhanh như vậy.

Chấp nhận yêu cầu của con gái, bà ra về và suy nghĩ đến những chuyện sẽ xảy ra trong tương lai, thầm cầu mong những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với nó. Bà đã không mang lại cho nó một gia đình trọn vẹn rồi thì tất cả những gì bà làm được chỉ có thể là như thế thôi.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI