Chinh Phục Chị Đại Học Đường

Chương 19: Quan Tâm Đặc Biệt


trước sau

1 năm sau......

Nó giờ đang là nhân viên của một quán cafe khá lớn ở Sài Gòn. Vì tính chất công việc đòi hỏi phải hòa đồng, lanh lợi nên nó đã dần quên đi cái tính bướng bỉnh khó gần ngày trước.

Bước ra đời kiếm sống, tất nhiên kẻ nhỏ, người hiền lúc nào cũng là đối tượng bị ức hiếp và nó cũng vậy, lúc nào công việc cũng chất cao đầu. Rõ ràng là nó xin vào đây làm nhân viên phục vụ, bưng bê nhưng chẳng hiểu sao dần dần ngay cả việc pha chế, rồi đến rửa ly cũng là nó làm. Quần quật cả ngày chẳng lúc nào nó được nghỉ dù quán đông hay vắng khách cả, thế mà những nhân viên khá chỉ việc ngồi không tán gẫu.

Nhưng dù muốn hay không thì nó cũng không thể làm được gì. Nghỉ học dở dang khiến cho việc tìm việc làm của nó trở nên rất khó khăn, tìm được việc ở đất Sài Gòn này quả chẳng dễ chút nào nên nó đành chịu đựng được ngày nào hay ngày đó vậy.

Có lẽ vì tính hiền lành, chăm chỉ mà nó luôn được bà chủ ưu ái, bà không đứng ra nói giúp nó nhưng tiền lương cuối tháng của nó lúc nào cũng cao hơn những người còn lại.

- Nhi ơi, có khách ở bàn số 5 kìa em!

Lại nữa rồi đấy, dù đang ngồi rửa ly nhưng nó vẫn phải đứng dậy chạy ra đưa menu cho khách trong khi cả đám nhân viên chỉ ngồi không lướt facebook.

- Dạ anh chị dùng gì ạ?

- À...em cho anh một.....Nhi!?

Thật không thể tưởng tượng nổi gương mặt nó lúc này ngơ ngác đến mức nào đâu. Khi không lại có một người khách lạ biết tên mình thì ai mà chẳng bất ngờ cho được chứ.

Nhưng nhìn người con trai trước mặt nó trông rất quen, cộng với giọng nói nữa, đảo mắt vài vòng, nó thốt lên:

- Thầy Phong!!!!!

Từ lúc nghỉ học đến giờ nó gần như mất hết liên lạc với mọi người trong trường, kể cả anh. Một năm trôi qua rồi, trông anh không thay đổi gì lắm nhưng sâu trong ký ức nó dường như anh đã bị quên lãng từ lúc nào.

Nó thì ngược lại, một năm...khoảng thời gian không dài nhưng sao nó trông gầy đi nhiều lắm, mái tóc dài lúc trước bây giờ lại trở nên ngắn ngang vai và buột gọn gàng phía sau,...Đúng là cô học trò tinh nghịch ngày nào của anh bây giờ trông có vẻ trưởng thành hơn trước rất nhiều.

Chỉ chào hỏi được vài câu thôi rồi nó lại đi làm việc. Thấy nó hết chạy xuôi rồi chạy ngược, anh chỉ biết thở dài nghĩ đến một năm qua chắc nó phải chật vật với việc khiến sống lắm.

Thảo ngồi kế bên, im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng:

- Cô gái đó là ai vậy anh?

- Chỉ là một học trò cũ của anh thôi.

Thấy anh trả lời qua loa, cô cũng chỉ biết gật đầu cho hết chuyện. Nhưng ánh mắt anh nhìn nó không thể không khiến cô hoài nghi về mối quan hệ giữa hai người được, nó trông có vẻ không có ý gì với anh nhưng có lẽ anh thì ngược lại, từ lúc gặp nhau đến bây giờ anh vẫn không rời mắt khỏi nó, anh mắt quan tâm một cách đặt biệt.

>

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI