Chinh Phục Chị Đại Học Đường

Chương 20: Quà Sinh Nhật


trước sau

Chớp mắt thì đã gần đến sinh nhật nó rồi nhớ năm trước nó còn có Dương và Luân cùng cắt bánh kem nhưng giờ họ sắp bước vào cánh cửa đại học rồi nên chắc không còn thời gian cho nó nữa.

Hiếm khi mới có một ngày nghỉ trọn vẹn, nó định sẽ nằm dài trên giường ngủ bù cho những ngày phải thức khuya, dậy sớm vừa qua nhưng đành gác lại kế hoạch và bắt đầu đi chọn dẹp nhà cửa vậy, dù sao thì cả năm qua nó cũng chẳng làm gì ngoài quét nhà, rửa bát.

Thở dài ngao ngán, nó bắt tay vào công việc. Loay hoay cả buổi thì cuối cùng cũng lên đến phòng ngủ, lúc đang sắp xếp lại tủ đồ thì bỗng nhiên nó nhìn thấy quyển nhật kí lúc còn học tiểu học. Đã là chuyện của 10 năm trước rồi nên bây giờ nó cũng tò mò không biết thuở nhỏ mình đã có những suy nghĩ như thế nào.

Quả nhiên không ngoài dự đoán của nó, ở ngay trang đầu đã là những dòng chữ được viết nắn nót bằng mực tím nhưng nội dung thì đa số là những chuyện buồn của gia đình.

Đang mãi mê đọc thì bỗng từ trong quyển vở rơi ra một cái móc khóa hình người nhện trông cũng khá đẹp mắt, nhìn món đồ trên tay đột nhiên nó nhớ đến một người...

………10 năm trước ………

Cũng vào cái ngày sinh nhật của nó nhưng cha mẹ nó lại tiếp tục cải nhau và có lẽ họ chẳng nhớ đến hôm nay là ngày gì cả.

Ôm nổi tuổi thân vào lòng, nó một mình thui thủi đi ra công viên gần nhà ngồi trên ghế đá với vẻ mặt không thể nào buồn hơn. Ngay từ nhỏ nó đã phải gánh chịu những nỗi buồn này một mình rồi.

- Em gái, sao lại ngồi đây?

- Anh ...là ai vậy?

Nếu như gặp người lạ có lẽ nó sẽ tỏ ra sợ hãi nhưng chẳng hiểu sao nó lại có cảm giác thân quen với anh dù đây chỉ là lần gặp mặt đầu tiên.

Dáng người nhỏ nhắn ngồi một mình trong góc công viên này chẳng hiểu sao lại làm anh từ bỏ cuộc vui với bạn bè để chạy đến nữa, lẽ ra thì anh phải tranh thủ đi bắn bi khi vừa tan học thay vì đứng đây với một cô gái không quen biết chứ.

- Anh học ở trường bên kia kìa...

Anh vừa nói vừa chỉ vào ngôi trường THCS bên đường vừa ngồi xuống gần nó, tiếp:

- Giờ này cũng gần tối rồi sao em còn ngồi đây, bị lạc à?

- Không, nhà em gần đây...nhưng em không muốn về chút nào!

- Sao lại không muốn về?

Đôi mắt to tròn đen lay láy đó sẽ rất đẹp nếu như không có sự hiện diện của nổi buồn ẩn chứ trong đó, ánh mắt đó làm anh rất thích thú mỗi khi nhìn vào, cho đến khi nghe nó trả lời:

- Hôm nay là sinh nhật của em nhưng cha mẹ em chỉ biết cải nhau và hình như họ không nhớ đến ngày này!

Anh im lặng một lúc rồi lấy trong cặp ra một cái móc khóa hình người nhện đặt vào tay nó, nói:

- Anh tặng em cái này xem như là quà sinh nhật, nhưng với điều kiện là em không được trách móc cha mẹ em như vậy nữa! Vì người lớn ai cũng có nỗi khổ của riêng mình. Vậy nha, giờ anh có việc phải đi rồi, tạm biệt em nha!!!

Nó ngồi đó thẫn thờ nhìn anh chạy càng lúc càng xa, người con trai nó không biết cả tên nhưng lại tặng quà sinh nhật cho mình.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI