Chinh Phục Chị Đại Học Đường

Chương 22: Nước Mắt Đàn Ông (p2)


trước sau

Tiếng chuông điện thoại reo vào lúc nửa đêm làm nó giật mình thức giấc, đã gần 1 giờ sáng rồi nhưng ai còn gọi thế này không biết nữa.

Nó bắt máy với giọng mệt mỏi:

- Alo, ai vậy?

- Xin cho hỏi cô có phải cô Nhi không ạ!?

- Vâng, tôi đây! Anh là ai vậy?

- Phiền cô đến bar ABC để đưa bạn trai mình về ạ!

Nghe đến đây thì nó dường như tỉnh ngủ hẳn, nó có bạn trai khi nào chứ???

Nhìn lại màng hình điện thoại một lần nữa thì nó mới nhận ra đây là số anh, cũng do lúc nãy không để ý.

Dù không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng nó cũng không đành lòng bỏ mặc anh được nên liền gấp gút chạy đến đó.

Tiếng nhạc xập xình cộng với ánh đèn chớp nháy làm nó khó chịu vô cùng, khó khăn lắm mới tìm được anh giữ cái đám đông chật chội này . Nhìn anh trông bộ dạng say khướt thế này chẳng ai nghĩ anh đang là một thầy giáo cả, trước khi đưa anh về nó còn phải trả tiền gần 10 chai bia loại "xịn" nữa, tháng lương này của nó xem như không cánh mà bay rồi đấy.

Vì không biết nhà anh nên nó đành đưa anh về nhà mình, cũng may là trời tối rồi nên không ai thấy nếu không họ sẽ lại bàn tán này nọ nữa thì lại phiền.

" Chia tay đi, chỉ có tý tiền lương ít ỏi từ việc dạy học của anh sẽ không mang lại hạnh phúc cho em đâu. Em nghĩ mình nên dừng lại ở đây thôi, em có người mới rồi, anh ấy giàu có hơn anh và sẽ mang lại hạnh phúc cho em nhiều hơn anh! Xin lỗi anh..."

Mở điện thoại anh ra, nó vô tình đọc được dòng tin nhắn đó, nhìn tên người gửi là " em yêu " thì nó cũng hiểu được phần nào sự việc, hiểu được vì sao anh lại rơi vào tình trạng này.

Đồng tiền chỉ là một vật vô tri vô giác nhưng nó dường như đã thao túng hết cả lý trí của chúng ta mất rồi. Vì tiền mà một tình yêu đẹp có thể kêt thúc, vì tiền mà một gia đình hạnh phúc có thể tan rã, vì tiền mà con người có thể làm mọi việc,...đúng là không thể nào phủ nhận được sức mạnh của đồng tiền mà.

Sáng hôm sau..........

Anh đến gần giữ trưa mới tỉnh dậy, trong khi nó chỉ mới rạng sáng đã đi làm rồi. Khá khó hiểu vì đây không phải nhà mình nhưng đầu óc anh bây giờ trống rỗng thật sự không nhớ tối qua làm sao mình lại ở đây nữa.

Cảm giác tò mò cứ thôi thúc anh bước ra ngoài, nhưng thay vì đi thẳng xuống phòng khách hoặc nhà bếp thì anh lại đưa tay ra mở cánh cửa phòng kế bên. Thứ đập vào mắt anh đầu tiên đó là bức ảnh một gia đình ba người chụp chung được đóng khung cẩn thận treo ở giữ phòng, nhìn gương mặt của ai cũng nở một nụ cười hạnh phúc. Mãi một lúc sau thì anh mới nhận ra đứa bé đứng ở giữ đó, là đứa bé anh gặp ở công viên 10 năm trước, thật không thể lầm vào đâu được mà.

Nhìn loanh quanh một lúc thì anh thấy một cuốn album ảnh, dù biết là không nên nhưng anh không thể ngăn cản mình mở ra xem được. Lần này không phải là ảnh chụp gia đình nữa mà là ảnh kỷ yếu, nói vậy cho lịch sự thôi chứ trong đây toàn là ảnh chụp những khoảnh khắc vui vẻ của bạn bè lúc vô tư (nói cách khác là ảnh dìm ấy), đến cuối album thì có tấm ảnh nó mặc áo dài, tóc thắt bím 2 bên, đứng giữa trường nở nụ cười thật tươi. Chẳng hiểu sao anh không thể rời mắt được tấm ảnh này, trông nó lúc này rất ra dáng một cô nữ sinh vạn người mê.

Đột nhiên anh lấy nó ra khỏi album, âm thầm bỏ vào túi, rồi sau đó bước ra khỏi phòng mà xem như chưa có chuyện gì.

Xuống đến phòng khách anh vô tình thấy được tấm giấy ghi nhớ dáng trên ghế sofa, vị trí dễ trông thấy nhất. Vẫn là nét chữ ẩu tả ngày nào của nó, lúc trước đã bị anh nhắc nhở nhiều lần là nên rèn chữ nhiều hơn nhưng xem ra nó vẫn không thay đổi gì:

"Em có pha cho thầy ly nước chanh uống để giải rượu để trong tủ lạnh, với lại em có nấu ít cháo, nếu thầy không chê thì ăn đi cho đỡ đói, công sức em dậy sớm nấu ấy ^^"

Anh bất giác mỉm cười khi đột nhiên được nó quan tâm, dù chỉ là tình cảm thầy trò. Chẳng hiểu sao chỉ vài dòng chữ của nó thôi nhưng lại giúp anh tạm quên đi nỗi đau tối hôm qua nữa...đau đến rơi nước mắt.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI